Thường bà con hay bàn tán viết lách các thể loại dập diều về mẹ (em cũng rứa) nhưng hôm nay xin được mạn phép bẻ lái viết chút đỉnh về phụ thân đại nhơn (cũng khó đỡ không kém).
Phụ thân đại nhơn là người học sâu hiểu rộng, ta nói nhìn một (nhìn thôi chứ chưa nói tới chuyện đọc) hiểu mười, nói được nhiều ngoại ngữ, kiến thức uyên thâm, trình độ uyên bác. Nói túm lại, cứ nhìn thấy ngài là em luôn có cảm giác mình là một đứa tép riu cố mấy cũng không khá nổi (aka loser) dù khả năng bản thân cũng chả phải hàng yếu kém.
Ngài cũng là người châm ngòi cho cái cung mệnh “Thiên Di chiếu mệnh, công thành danh toại nơi phương xa” của em, điển hình là theo bước đường bỏ nhà ra đi học đại học ở lước quài, mỗi năm quẩy ba lô vali túi xách các thể loại lê lết khắp nơi không biết bao nhiêu lần của em. Mà ta nói, sao đi quài vẫn chưa thấy công thành danh toại như ngài trước đây? Hay chắc mình đi … lộn chỗ?!?!?
Nhớ có lần quẩy ba lô mần chuyến phượt đầu tiên đi Cam Thái với Lào bằng đường bộ, mẫu thân đại nhân đã nhảy tưng tưng lúc biết được còn ngài thì tỉnh queo dúi vào tay em cuốn Lonely Planet từ 80 kiếp trước, giấy nâu chữ font số 5 đọc muốn lòi mắt. Ngài lại còn bảo, đi đi mà cũng không nhìn hết được đâu do ngày xưa ba đi nhìn Angkor Wat bằng … trực thăng cơ. Ô kê phai, feel like a loser again. Chấp luôn, ta không thấy bằng chiều rộng ta sẽ tìm hiểu bằng chiều sâu. Thế là bao nhiêu chuyện trời ơi đất hỡi trong cái chuyến đi thần thánh đó mà viết ra hết chắc có thể xuất bản sách nhật ký hành trình luôn ó chòi.
Phụ thân đại nhơn cũng là người rất bắt kịp xu hướng thời đại. Khi tan vỡ con tim chia tay người yêu người thương các kiểu về ngậm ngùi lay lắt, ngài phán ngay nhanh lẹ gọn gàng “Chài ai còn trẻ mà, đường còn dài, cơ hội còn nhiều. Thấy không hạp thì dứt điểm chia tay cho lẹ để còn move on tận hưởng cuộc sống. Khóc lóc được cái gì?”. Ố mài gót, thế là em thừa thắng xông lên, gạt nước mắt, gạt luôn ba cái trò thất tình ỷ eo kiểu truyện ngôn tình, quẩy vali ba lô túi xách lên đi chơi tiếp.
Ngài cũng chả bao giờ gò ép chuyện học hành công danh sự nghiệp của con cái. Cơ mà phụ thân đại nhân quan điểm rõ ràng lắm: cứ 18 mà không học đại học thì học nghề hoặc đi làm tự kiếm cơm mà ăn còn học đại học thì tự kiếm tiền mà đóng học phí. Ẹc!!! Con cái cứ tới 18 là lập tức ngài cắt hết mọi khoản tài trợ viện trợ cứu trợ cho tự bơi (ngửa). Cần thì ngài cho lời khuyên chứ tiền thì chắc hy hữu lắm mới được ngài rót như ân trên rót xuống, nhận lấy mà mắt đầy nước nhìn thấy hào quang chói sáng lung linh xung quanh người ngài vậy đó.
Thêm một chuyện rõ ràng nữa là ngài rất công minh trong chuyện tiền nong. Mượn là mượn. Vay là vay. Xin là xin. Mượn là tạm ứng sẽ trả sau không có lãi suất. Vay cũng là tạm ứng nhưng có lãi suất (ưu đãi thấp hơn lãi suất vay hiện hành của ngân hàng). Xin là cho luôn không đòi lại. Nhưng trong cái nhà này, hả họng xin tiền là rất nhục. Thế là hai anh em toàn vay với mượn cho nên phụ thân đại nhân giờ giàu lắm còn 2 đứa con thì nợ còn hơn chúa chổm. Cũng may, ngài không thuê team đòi nợ mướn chứ không thì giờ này em cũng chả toàn thây mà ngồi viết với lách.
Ngài cũng chả quan tâm con cái chi tiêu đốt tiền kiểu gì. Ngài chẳng bao giờ ca bài “Phải biết tiết kiệm rồi mua nhà đầu tư, mua xe cộ tài sản cho theo kịp thiên hạ”. Với ngài, tiền ai kiếm được (hợp pháp) người đó có quyền chi tiêu tuỳ thích. Muốn mau giàu thì tiết kiệm đầu tư còn thích đi chơi thì xin mời cứ chi tiêu thoải mái còn cạn kiệt ngân lượng thì về lại mượn với vay từ ngân khố của ngài. Chả thế mà phụ thân đại nhân càng ngày càng giàu đấy thôi.
Nhiêu đó trước đi, túm cái quần cái váy thì cứ sống với phụ thân đại nhân ngày nào là sẽ giúp phát triển nền tài chánh nước nhà, củng cố tài sản tài lực của ngài ngày đó. Chả cần phải đầu tư chi ghê gớm, cứ dạy cho mấy đứa nhỏ phân biệt rõ ràng xin – vay – mượn là mau giàu thôi, khỏi phải đi học ba cái lớp Dạy con làm giàu chi cho nó mắc mợt.
P/s: mai mốt viết tiếp!!!!