Nói chung sau nhiều phút nông nỗi thì Mị với mẫu thân đại nhân cũng dắt díu nhau phi qua Phuket rồi bắt tàu ca nô ra đảo Koh Yao Yai ở tại 1 cái resort xinh đẹp xanh mướt mát, lý do hết sức là vĩ đại: mừng sinh nhựt của Mị mà ai dòm cũng tưởng Mị mới 25 hay 26 gì đó (á hi hi).
Mẫu thân đại nhân thì sung sướng quá vì sau bao lay lắt thì ngài cũng được thư thả ăn ngủ và đi dạo trên triền cỏ hay thả mình trong làn nước biển xanh ngọc trong vắt của đảo Koh Yao. Ngài yêu thích nhất là kiến trúc bungalow mái lá, nhà tắm “tiên” lộ thiên (vẫn có lùm cây xung quanh chứ không thì ngài có ôm một bọc vàng kích thước 3 gang cũng không dám tắm), bao quanh là cây cối và đặc biệt là những cây hoa sứ trắng Thái Lan đẹp lung linh. Chả thế mà ngài lăn lộn để có bao nhiêu tấm hình ảo diệu đặng còn dzìa phe cho 8 làng thiên hạ coi.
Rồi cái thời khắc thiêng liêng ấy cũng đến khi mà Mị và lão phật gia ngồi xuống… chia tiền chuyến đi.
Mẫu thân: Thế vé máy bay của mẹ bao nhiêu tiền?
Mị: Uhm, để con xem (mở phone check check). À, của mẹ 274 đô la.
Mẫu thân: Ờ, thế mẹ đưa con 200 đô!
Mị: Hẻ? Còn 74 đô kia của con đâu?
Mẫu thân: Tính gì mà tính quá! Rồi mẹ đưa cho con 300 đô khỏi thối hen.
Mị (khóc ròng khi đếm nhẩm trong đầu: tiền ca nô đi về là 63 đô, tiền ăn mẫu thân đã xơi hết gần 100 đô vân vân mây mây…. hu hu hu hu…..)
Mẫu thân: Thế đứa nào rủ mẹ đi vì sợ buồn ăn sinh nhật mình đấy?
Mị: Huhuhuhuhu…… (năm sau và những năm sắp tới chắc lại tiếp tục ăn shanh nhựt một mình)
Mẫu thân: Giờ làm có tiền rồi con phải lo cho mẹ đi.
Mị: Thoai, có tiền thì con dẫn mẹ đi chơi sống ảo chụp 800 bộ hình ok, miễn là mẹ cho con nửa căn nhà quận 1 là được.
P/S: Nhà quận 1 thì chưa thấy còn trước mắt là 800 bộ hình lung linh trong pipeline và Mị vừa đi nộp hồ sơ xin visa đi Nhật cho lão phật gia xong tháng 4 đi tiếp. Dự là lần tới này sẽ còn hao tài hơn lần rồi (gục mặt dzô gối khóc gấm gứt tiếp!!!!)