Tuổi thơ trong hẻm (Series Gia Đình Bá Đạo)

Saigon xua

(Nguồn: Google Site)

Số là cái nhà nơi em được sinh ra và lớn lên (thực ra mẹ em đẻ em ở Từ Dũ cơ) nó có mặt tiền đường và mặt hẻm. Em thì không thích mặt tiền đường do khi nhìn qua khe cửa chỉ toàn thấy xe không là xe mà ngày xưa thì còn ít xe máy xe hơi lắm nên rất mau chán. Các mặt hẻm thì ôi thôi nó vui khôn tưởng vì có một bầy con nít chơi nhảy dây, đập tường, rượt bắt, ô quan, tạt hình, tạt thú, tạt lon các kiểu rần rần sáng tối. Với một đứa con nít như em lúc đó thì cái hẻm chính là thiên đường mà em khao khát được nhảy vào.

Khổ cái bà nội em rất khó tính và không tin tưởng vào … trình độ dân trí của cái hẻm này do lúc vừa giải phóng xong vài năm thì bà con ai cũng nghèo đều như nhau, nhà buôn bán hay nhà chính trị đều phải đi … nuôi heo nuôi gà tăng gia sản xuất. Bà nội em thì không muốn em ra hẻm chơi vì sợ em học theo bọn nhóc … chửi thề và có nguy cơ hửi mùi phân heo nồng nặc. Vậy nên bà cho lấp xi măng nguyên cái cửa nên em chỉ có thể ở trong nhà nghe tiếng bọn nhóc rần rần chơi ở ngoài mà thòm thèm thôi.

Qua thời gian, mấy gia đình trong cùng dãy nhà có chung tư tưởng là cái hẻm hôi quá, thế là họ lôi con ra vỉa hè mặt tiền đường chơi buổi chiều. Bà nội em vì thế cũng nương tay hơn, cho phép em ra ngoài chơi cùng chúng bạn mỗi chiều với sự giám sát của ông nội. Cũng từ đó, cao thủ bắn bi, tạt lon, nhảy dây cự phách xuất hiện từ ngôi nhà số 10V mà cả xóm đều phải coi chừng. Có lần, sau khi ăn cơm tối xong, bà nội em phải tiếp 1 vị khách mời bất đắc dĩ là một cô hàng xóm đại diện thằng con trai sang xin lại hũ bi ve mà em thắng được của nó. Vậy mà bà nội em lại tưởng là em … cướp hũ bi ve của nó, lôi em ra hỏi xem là em đã làm gì thằng nhỏ. Cô hàng xóm ngại quá, bảo rằng cả đám cùng chơi nhưng vì thằng nhỏ con cô ấy chơi dở quá nên em thắng hết bi của nó dành dụm được. Sau một hồi thương lượng điều đình, em đồng ý trả lại nửa hũ bi để hôm sau nó có bi chơi tiếp (tấm lòng mình thật là dạt dào bao la mà!).

Cái thời xa xưa ấy, ti vi là một thứ mà theo lũ nhỏ tụi em chỉ có trong truyền thuyết. Gia đình nào mà có ti vi màu là ghê gớm lắm, giàu có lắm hoặc có nhiều người thân ở Mỹ lắm có được xem ti vi. Một cảnh thường thấy là cả đám lóc nhóc châu đầu trước cổng nhà hay cửa sổ một nhà nào đó rồi sẽ khóc lóc mếu máo vì đứa này đạp chân hay đẩy tay đứa kia. Cuối cùng do ồn ào quá nhà người ta không xem được ti vi nên cả đám sẽ bị đuổi về nhà. Rồi những trò chơi giải khuây như đập tường, nhảy dây, thảy gạch, tạt lon, banh đũa lại tiếp tục cho đến giờ giới nghiêm.

Hẻm ngày xưa cũng khác hẻm bây giờ. Nếu một đứa con nít biến mất, cả nhà không cần phải nháo nhào đi kiếm mà sẽ có một bà, cô, dì, chú hoặc bác dắt nó về trao trả vào khoảng giờ cả nhà ăn cơm tối hay ngủ trưa. Con nít lũ lượt rủ nhau cùng đi bộ đến trường gần nhà, cùng lao nhao bu vào xe kem bánh mì, kem ống, rau câu chén  hay gánh tàu hũ mỗi chiều (chủ yếu nhìn chứ ít đứa nào có tiền tiêu vặt mà mua), cùng nhau la hét rượt bắt chạy nhảy mỗi khi thoát khỏi giờ học nhàm chán cho đến khi người đẫm mồ hôi, tóc bết bát và quần áo đầy đất cát. Hẻm sẽ luôn có 1 nhà bán tạp hoá mà lũ con nít sẽ xôn xao khi có hàng loạt cục gôm mới, bút chì mới, kẹo gòn mới hay tệp xí muội mới được tải lên tủ hàng. Hẻm cũng sẽ luôn có một cô hay dì nào đó làm da ua bịch, đá bào bịch có xi rô hoặc kem chuối nước cốt dừa đậu phộng ép bịch nylon.

Hẻm là cả một tuổi thơ, cả một khung trời mà em lớn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s