Sinh Nhật Trên Ván Chèo

LẠC TRÔI Ở MỘT NƠI XA

Cứ mỗi năm đến dịp sinh nhật, tôi lại nảy ra ý tưởng đi đón tuổi mới ở một nơi xa xôi. Vài năm trở lại đây, tôi lại còn đem theo bộ ván chèo của mình để có một hoạt động mừng tuổi mới “điên rồ” hơn, chơi rafting vượt thác hoặc chèo SUP vào ngày mà cách đây vài chục năm lẻ, mình có mặt trên thế giới này. 

BHUTAN – RAFTING VƯỢT THÁC THỬ THÁCH BẢN THÂN

Ai cũng nghĩ đi Bhutan nên ngắm cảnh núi non, leo Tiger’s Nest hay vãn chùa cầu nguyện làm công quả. Tôi cũng làm tất tần tật mọi thứ từ trekking, viếng chùa, may mắn được diện kiến Phật sống, thăm làng quê ruộng bậc thang nơi bạn tôi ở, cắm trại bên bờ sông Mochu, đi xe hơi trên những chặng đường núi lở để đến thung lũng thiêng Bumthang hoặc pháo đài Trong Sa là cái nôi của đức vua hiện tại. Tuy nhiên, kỷ niệm làm tôi nhớ nhất chính là chơi rafting vượt thác và chèo SUP vào dịp sinh nhật của mình cách đây 2 năm. 

Landing the raft
Prepare to land the raft

Đến một cái tuổi nào đó, bạn sẽ cảm thấy nhàm chán với những gì mình hay làm và bạn sẽ muốn làm một chuyện gì đó “điên rồ” để kích thích lượng adrenaline trong máu của mình. Tôi cũng thế. Khi thử chơi rafting ở sông Mochu tại Punakha với xoáy nước mạnh cấp độ 2 và 3 (độ khó trung bình), tôi đã nói với Kinley là anh đội trưởng nhóm chèo raft dày dạn kinh nghiệm rằng tôi thấy vui nhưng trải nghiệm không quá đặc biệt. Kinley nghe xong trợn tròn mắt nhìn tôi và chắc là lời nhận xét của tôi làm anh chàng hướng dẫn viên rafting có làn da nâu bóng và đôi mắt sâu nổi lòng tự ái, Kinley suy nghĩ một lúc rồi nói với tôi “Tôi có một chặng rafting khác nguy hiểm và khó hơn, cấp độ 4 và 5, phải đi lên hướng thượng nguồn 30 cây số chèo xuôi dòng thác ra sông Mochu, bạn có dám đi không?”. Tôi nhìn anh chăm chú vài giây rồi gật đầu cười lớn, “Đi chứ! Sợ gì nào?”. Thế là Kinley huy động lực lượng tham gia, dặn tôi ăn no ngủ sớm vì ngày mai sẽ cực kỳ gian nan thậm chí là dành cho người có nhiều kinh nghiệm chơi rafting. 

Getting downstream
When we’re done with the raft

Sáng sớm hôm sau, tôi nai nịt gọn gàng, nạp năng lượng trước khi Kinley đến đón tôi lên xe vượt núi non lên thượng nguồn sông Mo Chu. Sông Mo Chu có nghĩ là con sông Cái (Mo nghĩa là giống cái và Chu là con sông), có quãng êm đềm có quãng dữ dội rồi cuối cùng sẽ hoà nước cùng sông Pho Chu (Pho nghĩa là giống nam) ở hạ lưu nơi có lâu đài Punakha Dzong rợp hoa phượng tím mùa xuân vào tháng 4 và tháng 5. Đường lên thượng nguồn hẹp và xấu, Kinley lái một chiếc xe tải con chở thuyền raft cùng “đội quân” rafter hùng hậu 5 người kèm theo 2 anh kayaker chuyên nghiệp làm hoa tiêu. Chúng tôi phải xuống xe và đi bộ nhiều lần vì có những đoạn quá xấu mà xe chở nặng sẽ không thể qua được. Đi suốt gần 2 tiếng đồng hồ chúng tôi mới tới được nơi hạ thuỷ thuyền raft của mình. 

Rafting là môn thể thao mang tính đồng đội cao, với dụng cụ chính là thuyền phao lớn và mái chèo. Kinley là đội trưởng điều khiển hướng thuyền với 2 mái chèo lớn ngồi sau còn chúng tôi chia nhau ngồi hai bên với mái chèo cỡ vừa. Cả đội phải nghe theo lời hô và dấu hiệu của đội trưởng để có thể cùng lèo lái thuyền qua ghềnh đá, nước xoáy và thác nước chảy xiết. Độ khó càng cao, lòng tin và sự liều lĩnh càng lớn và mỗi thành viên cần phải có khả năng ứng phó xử lý tình huốn nếu chẳng may rơi tõm xuống nước. Chúng tôi đều mặc áo phao và nón bảo hiểm để đảm bảo an toàn. 

rafting is teamwork
Rafting takes a lot of teamwork.

Chúng tôi vượt qua đoạn sông dài hơn 30 cây số với dày đặc các ghềnh đá to và nước xiết. Có vài đoạn quá nhiều đá, chúng tôi buộc phải cập vào bờ và cùng nhau vác thuyền qua khỏi đoạn sông đầy rủi ro đó để có thể chèo tiếp. Có những đoạn thuyền va vào tảng đá lớn rồi rơi thẳng vào xoáy nước mạnh, cả bọn rơi ra khỏi thuyền mỗi đứa trôi một nơi trên dòng sông Mo Chu đang cuồn cuộn dữ dội như một thiếu phụ xinh đẹp đang phẫn nộ. Tôi cũng rơi xuống nước nhưng nhờ có kỹ năng chèo SUP và xử lý tình huống, tôi nhanh chóng thả nổi với hai đầu gối cuộn tròn vào ngực như một quả bóng to. Điều này rút tôi tránh cho hai chân không kẹt vào hốc đá và ngửa mặt lên giúp tôi định hướng tảng đá sắp tới để có thể duỗi chân ra đạp vào để bản thân không va vào đá mà xuôi dòng nước trôi tiếp. Tôi cũng lựa cách trôi gần vào bờ để có thể lên bờ từ các tảng đá nhỏ rồi chờ thuyền raft tới để lên chèo tiếp. Do là “khách mời danh dự” nên cả đội cực kỳ căng thẳng mỗi khi tôi là một trong những “nạn nhân” rơi xuống nước. Kinley cũng thế. Anh cứ gào lạc giọng “Hãy bình tĩnh! Đừng hoang mang. Tôi sẽ đến vớt bạn lên. Cứ bình tĩnh”. Tôi đáp trả “Cảm ơn nhé. Tôi đang bình tĩnh đây. Anh đừng hét nữa cho mệt”. Thế là cả hai cứ như đang cãi nhau trên dòng sông Mo Chu đang gầm rú. 

Kinley the captain
Kinley the captain

Gập ghềnh khó khăn và sũng nước là thế nhưng chúng tôi lại được dịp thưởng lãm gần hết những cảnh đẹp hai bên bờ sông Mo Chu. Kinley chỉ cho tôi những loại cây quý hiếm chỉ có trên núi cao và thỉnh thoảng tôi còn nhìn thấy những chú chim đại bàng núi chao lượn đầy nghệ thuật. Dòng nước có đoạn trong vắt có thể nhìn thấy tới đáy với những hòn đá tròn mà Kinley giải thích là chúng xuất hiện từ những vụ lở núi. Trôi lững lờ trên thuyền raft với hai bên là núi cao rợp bóng cây, tôi mới thực sự cảm thấy con người dù giỏi giang nhưng vẫn là những sinh vật mong manh và yếu đuối trước thiên nhiên biết bao. Lúc nhìn thấy lâu đài Punakha Dzong, Kinley quay sang nhìn tôi cười với đôi mắt sáng lấp lánh 

Chúc mừng sinh nhật! Bạn đã có một ngày sinh nhật rất tuyệt vời đấy.

(Còn tiếp)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s