Phiên bản Amazon thu nhỏ
Khi đã cảm thấy đủ với Hồ Trị An, Vũng Tàu và những nơi chèo SUP khác, tôi bắt đầu thắc mắc không biết ở gần Sài Gòn còn chỗ nào có thể chèo SUP giải khuây ngoài quận 2 và quận 7. Tommy, trainer của tôi, bảo rằng nếu thích nơi có nhiều màu xanh và yên tĩnh, tôi có thể tham gia với chèo với anh ấy ở Cần Giờ.

Cần Giờ như một ốc đảo xanh ở ngoại ô Sài Gòn, đi chỉ khoảng 1 giờ đồng hồ là đến. Đường đi Cần Giờ khá nhanh và êm ái và tôi chỉ cần đi qua 1 đoạn phà là đến nơi. Tôi đi cùng Tommy từ 5 giờ sáng để có thể “hạ thuỷ” lúc hơn 6 giờ. Tôi muốn hoàn thành buổi chèo SUP trước giờ trưa để về lại Sài Gòn mà không bị kẹt xe. Cần Giờ trong những năm gần đây đã phát triển hạ tầng tương đối, thu hút một lượng đông đảo cư dân Sài Gòn đến thư giãn, câu cá và cắm trại vào dịp cuối tuần nên nếu quay về tầm 4 giờ chiều, đảm bảo rằng tôi sẽ mắc kẹt trong dòng xe đông đảo.

Theo chỉ dẫn của Tommy, anh lái xe quen thuộc rẽ vào một con đường đất đỏ trống trơn với bãi bùn dốc xuống mặt nước. Bãi bùn này có cắm một chiếc cọc xi măng để xuồng máy có thể ra vào neo lại nơi này. Tôi không xa lạ với Cần Giờ nhưng đây là lần đầu tiên tôi đi dạo Cần Giờ bằng đường thuỷ. Chúng tôi nhanh chóng bơm ván chèo và nai nịt gọn ghẽ. Trước khi chèo ra giữa dòng nước, Tommy lôi ván SUP của tôi lại gần, lôi trong túi bao tử một chai xịt muỗi và xịt xối xả lên cả hai rồi nói gọn lỏn một câu “Ở đây muỗi nhiều và đốt đau lắm, xịt cho đỡ phải lo lắng”. Tôi phá ra cười, nửa tin nửa ngờ câu nói của Tommy nhưng khoảng 45 phút sau thì tôi bắt đầu tin rằng anh ấy nói thật.

Cần Giờ với tôi như một cánh rừng hai bên con sông Amazon phiên bản mini. Rừng ngập mặn xanh ngắt với những cây tràm cây đước rễ leo lồi lõm phủ một lớp bột trắng xám như muối tinh. Cảnh sắc cực kỳ ấn tượng khi mực nước xuống thấp. Tôi vừa chèo vừa hít đầy hai lá phổi không khí sạch không chút khói bụi. Khi nắng lên, màu xanh lá lại càng tươi tắn hơn, phản chiếu trên nền nước êm ái như mặt gương. Tôi và Tommy hứng chí chèo sâu vào những con rạch nhỏ để khám phá rừng ngập mặn Cần Giờ. Hết đứng, quỳ, ngồi, squat, chúng tôi chèo qua những tán cây và phát hiện ra rằng “Ôi, Cần Giờ nhiều … muỗi quá”.

Hơn hai tiếng chèo SUP ở Cần Giờ, tôi cảm thấy đầu mình sáng láng hẳn ra. Chắc chắn là nhờ không khí sạch sẽ, cảnh sắc yên bình, cây cối xanh mát, chim hót líu lo rồi. Thi thoảng chèo qua những chiếc xuồng máy neo đậu quanh dòng kênh nhỏ, tôi hỏi thăm mọi người buôn bán trái cây hay nông sản có được giá không. Có vài bác nông dân còn đem cả … rượu đế và trái cây ra mời nhưng tôi chỉ cười và từ chối. Uống vào hứng lên lao vào bàn nhậu chắc sẽ không thấy đường về.
Cần Giờ gần như trở thành một điểm chèo SUP lý tưởng mà Tommy yêu thích nhất. Cảnh đẹp không hùng vĩ như Hồ Tuyền Lâm hay thơ mộng như Phá Tam Giang nhưng lại bình dị, gần gũi và hết sức hồn hậu như chính tính cách của người dân ngoại ô Sài Gòn.
(Còn tiếp)
