Marina Vũng Tàu
Vũng Tàu không chỉ là nơi lý tưởng để “đi trốn” khỏi thành phố ngột ngạt mà còn là địa điểm chèo SUP hoặc lướt SUP (SUP surfing) rất thú vị. Nếu bạn từng chèo SUP ở sông hoặc hồ, bạn sẽ cảm nhận được ngay sự khác biệt khi đi chèo SUP ở biển. Bạn chẳng cần phải đi đâu xa vì Vũng Tàu chỉ cách Sài Gòn hơn 2.5 tiếng đi xe thôi.
Tôi khởi hành từ 4 giờ sáng để có thể đến chỗ ăn hủ tiếu mực nổi tiếng ăn sáng. Sau đó, tôi cùng Tommy đi xe ra bến cảng Marina Vũng Tàu để có thể bơm ván và chuẩn bị chèo ra khu ốc đảo có một mảng rừng ngập mặn nhỏ gần đấy. Marina Vũng Tàu tương đối sạch sẽ, tiện nghi, có quán cà phê ngồi ngắm thuyền buồm mini đủ màu. Chỉ một điểm trừ lớn ở khu vực này là toilet cũng như phòng thay đồ đều bị hư chốt cửa và bồn rửa mặt hoàn toàn không có nước. Nam giới sẽ đỡ hơn nữ giới khi nói đến vấn đề vệ sinh cá nhân và tôi luôn thấy thất vọng khi đi bất cứ đâu ở Việt Nam do cơ sở hạ tầng vệ sinh gần như quá kinh khủng.

Tạm không ca cẩm về vấn đề vệ sinh nữa, tôi cùng Tommy nhanh chóng hoàn thành việc bơm ván SUP để có thể rời bến trước khi đám đông đổ xô ra khu vực này chèo Kayak hoặc tung hoành sống “ảo” tại các cầu tàu. Ban quản lý khu vực này gần như không hỏi han gì, họ chỉ tò mò xem chúng tôi chèo SUP ra sao.
Hơn 8 giờ sáng, nắng lên chói chang nhưng đỡ cho tôi là có gió mát. Tôi cùng Tommy chèo được khoảng hơn 200 mét thì gió đột ngột chuyển hướng rất mạnh khiến tôi cùng Tommy gần như chỉ chèo … tại chỗ một cách cật lực mà đảo rừng ngập mặn thì mãi vẫn không thấy gần hơn tẹo nào. Tôi bảo Tommy mình phải ngồi hoặc quỳ xuống chèo thì mới mong đi được chứ gió thế này thì sẽ mãi mãi ở một chỗ. Tommy cũng đồng ý với tôi. Chúng tôi chèo SUP với tư thế quỳ và hơn 20 phút sau thì cũng vào được khu rừng ngập mặn (hình như là Long Sơn, tôi không nhớ rõ lắm).

Vào trong khu rừng ngập mặn thì nước êm gió nhẹ. Tôi và Tommy sau một lúc chèo loanh quanh thì cũng chui vào một vòm cây tạo bóng mát ngồi nghỉ ngơi uống nước. Gió thổi hiu hiu mát và tôi nghe chim chóc hót véo von. Ở đây có nhiều bầy cá con thân mình lóng lánh bạc cứ tung mình khỏi mặt nước theo ván chèo của chúng tôi. Có vẻ như chúng muốn chơi đùa cùng tôi. Tôi để cho ván SUP tự trôi, mải nhìn theo dòng nước xanh cùng đàn cá con đang tung tăng bơi lội.

Tôi cũng để ý thấy khu vực này có rất nhiều cá thòi lòi (mudkeeper) do có bãi bùn tự nhiên. Tôi hứng chí thọc cả hai bàn chân xuống thì thấy bùn rất mịn mềm làm tôi có ý định muốn bôi cả lên mặt cho da dẻ thêm mịn màng. Tôi chỉ đoán vậy chứ không dám làm, sợ lỡ đâu dị ứng da mặt thì chắc nhan sắc đi tong. An toàn trên hết!
Nghỉ ngơi chơi đùa được gần 30 phút, Tommy bảo tôi nên quay về vì gió có vẻ to hơn lúc nãy. Tôi cũng không để ý lắm nhưng bản thân cũng thấy đã hít thở đủ không khí miền biển trong lành nơi đây. Thế là chúng tôi lại gói ghém mọi thứ vào túi chống thấm nước, nai nịt gọn gàng để có thể chèo trở về bến thuyền.

Do đây là lần đầu tiên chèo ở biển, tôi rất cẩn trọng mặc áo phao vào. Sóng ở ngoài biển rất khó đoán nên mới có cụm từ “open water” để nói về đặc điểm này của sóng biển. Sóng biển có cả loại được tạo ra từ dòng hải lưu và có loại được tạo ra từ gió biển. Hãi hùng nhất là khi bạn chèo SUP mà bị dập bởi cả hai loại sóng này cùng một lúc. Tôi đã bị dập tưng bừng như vậy cho đến lúc bị một con sóng cao hơn 1,5 mét quật ngã đánh rầm xuống biển.
Tôi không sợ chìm vì đã mặt áo phao. Tuy nhiên khi đang bơi về phía ván SUP của mình, tôi phát hiện ra đôi dép của mình đã trôi đi đâu mất. Tommy thì đang bận vớt túi và mái chèo của tôi lên. Khi tôi vừa ôm được chiếc ván yêu thương thì lại bị một trận sóng lớn liên tục dập vào khiến tôi không thể trườn lên ván mà cứ bơi lóp ngóp dưới nước. Bỗng nhiên, tôi nghe tiếng còi tàu rất lớn, nhìn lên thì thấy nguyên một chiếc tàu thép to đùng đang còn cách tôi độ 100 mét và ông thuyền trưởng đã thấy tôi nên cứ kéo còi liên tục. Lúc này thì tôi hoang mang thật sự vì nếu cứ ngoi ngóp, tôi sẽ bị sóng đánh về phía tàu và có thể bị cuốn vào đấy. Tôi quay lại gào lên để Tommy có thể giúp tôi leo nhanh lên ván, chụp mái chèo và chèo cật lực ra vùng an toàn. Ông thuyền trưởng cũng điều khiển mũi tàu hướng ra chỗ khác để tạo khoảng cách an toàn tối thiểu với chúng tôi. Giờ nghĩ lại tôi cũng cảm thấy mình rất may mắn và cũng đủ bình tĩnh để có thể phần nào xử lý được tình huống.

Túm lại buổi chèo SUP ngày hôm đó đã thành công tốt đẹp cùng trải nghiệm lần đầu bị sóng biển đánh cho bay thẳng xuống nước. Thiệt hại không có gì ngoài… đôi dép lào của tôi. Giờ thì Tommy còn dạy cả lướt SUP ở bãi sau Vũng Tàu cũng như lướt sóng mà tôi chưa có dịp đi thử. Nếu bạn có dịp đi chèo SUP ở biển, hãy luôn nhớ mặc áo phao để không bị hoảng loạn nếu lỡ đâu có rơi xuống nước nhé (chèo SUP thì rớt xuống nước là chuyện bình thường).