
Mị chả phải nhà tâm lý học, cũng chẳng là tiến sĩ hay thạc sĩ hay có bất cứ học hàm gì cao siêu. Mị chỉ viết bài này hy vọng chia sẻ được vài mẹo nhỏ hay hay cho mọi người để chúng ta sống vui với nhau hơn thôi. Bài này cũng là quan điểm riêng của Mị, ai thích thì cười một tiếng, không thích hay thấy không hạp thì cũng cười một tiếng rồi đi nhé. Mị không có nhu cầu xây nhà lầu nên miễn tặng gạch đá nha (gom đi hốt xà bần mệt lắm ai ơi!).
Bình thường thì mọi người sẽ làm gì khi lính lác của mình làm lỗi rồi bị người từ phòng ban khác nhào sang chửi bới, phê bình, thậm chí giận dữ rủa xả đập bàn đập ghế?
- Lôi cái đứa phạm tội tày đình ra “cẩu đầu trảm” cảnh cáo thiên hạ?
- Đập bàn đớp lại người đang chửi mình hay trút giận lên đầu mình?
- Im lặng nhưng viết email rủa xả cả đội?
- Viết “Tâm thư” cho kẻ địch cực kỳ nặng nề?
- Đi méc sếp bự hơn về người kia dám “harass” mình nghiêm trọng?
- Hành động khác?
Mị thấy chúng ta trong cơn giận dữ lôi đình rất hay làm một (vài) trong những điều trên. Mị cũng từng như thế. Mình nóng tính mà nên có nhiêu xả ra bấy nhiêu cho hả giận. Nhưng rồi khi nhìn lại, mình hả giận lúc đó nhưng hậu quả thì mình lại tiếp tục đi dọn dẹp. Đồng nghiệp hay lính lác khóc lóc, xin nghỉ, đi méc sếp, đi méc nhân sự, mình và người từ phòng ban khác không nhìn mặt nhau, vân vân và mây mây. Việc thì không xong mà mối quan hệ thì vỡ vụn. Vậy mình làm sao để kiềm chế cơn giận dữ này đây?

Mọi người hãy thử cách này xem:
- Để cho đối phương tấn công dồn dập cho hả cơn giận. Mình nuốt giận vào trong, xin lỗi rồi giải quyết công việc cho êm thấm.
- Khi còn một mình, mở file word lên gõ một bức “tâm thư” chửi rủa có bao nhiêu thứ độc ác trong đầu trong tim ghi ra hết.
- Tắt màn hình, đi đâu đó làm một chuyện khác trong vòng 10-15 phút (đi dạo, pha trà, cà phê, nghe nhạc, ngắm chim bay…)
- Khi thấy tim đập trở lại bình thường, quay về bàn mở file “tâm thư” ra đọc lại (đảm bảo tự hoảng loạn sao mình có thể dùng lời lẽ độc địa tàn nhẫn như vậy)
- Xoá “tâm thư” và viết lại nội dung email mới bình tĩnh hơn
- Chờ từ 1-2 tiếng đồng hồ rồi lôi “tội nhân” ra giải thích khuyên lơn hoặc trách móc.
Mị làm theo những bước này và thấy nó rất hiệu quả. Lúc đầu khi thử làm, mọi thứ cực kỳ khó khăn vì Mị thấy cuộc đời chẳng công bằng gì cả. Mình có phải người làm ra tội lỗi đâu tại sao lại “nghe chửi” miễn phí vậy? Nhưng rồi khi ngẫm nghĩ, nhân viên mình làm sai thì đó đúng là trách nhiệm của mình dạy dỗ hoặc huấn luyện chưa tốt, bị chửi là phải rồi. Ngẫm thêm chút nữa thì mình làm việc miễn giải quyết cho được vấn đề hay khủng hoảng chứ đổ thêm dầu vào lửa rồi vẫn phải đi hốt dọn thì cái nào dễ làm hơn? Lựa chọn là trong đầu trong tay mình cả.

Tới bây giờ thì Mị cảm thấy bình tĩnh và điềm đạm hơn ngày xưa rất nhiều. Có khi nào là Mị già rồi chăng? Nồ nô, vết chân chim vẫn còn xa vắng lắm, chắc Mị chưa già đâu. Mị cũng nhận ra một điều rằng mình muốn được sếp đối đãi thế nào, mình cũng nên đối đãi với nhân viên của mình y như vậy. Thế nên không có gì đáng ngạc nhiên khi hầu hết nhân viên (cũ) của Mị đều rất thương mến Mị, có gì cũng kể cũng tâm sự à ơi cho Mị nghe, đến mức Mị tưởng mình biến thành “chị Hạnh Dung” rồi cơ.
Mọi người còn mẹo nào hay, mọi người chia sẻ với Mị nha.