Trong khi mọi người quẩy tán loạn mừng Việt Nam thắng Campuchia (tôi thấy trận đấu giữa hai đối thủ không ngang tài sức mấy), tôi đi ngủ sớm để mai còn dọn đồ đi Iwate. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì, tôi lại không ngủ được. Có lẽ ăn nhiều thịt bò Yamagata quá chăng? Hay chưa uống đủ Sake? Thế là tôi bật Netflix lên xem từ iPhone của mình, đến khi mắt díp lại, tôi thấy đã gần 3 giờ sáng.
Mở mắt ra thấy trời nắng vàng rực rỡ, tôi thu xếp hành lý là cái vali xách tay nhỏ xíu, đi pha cà phê và trò chuyện với hai anh chị chủ nhà. Tôi chào tạm biệt hai người rồi phóng như bay ra trạm xe bus để đón bus đi trạm tàu Yamagata. Từ nhà tôi ở đến trạm Yamagata mất 45 phút đi xe bus. Đường đi lượn quanh đồi và tôi vẫn thấy lá đỏ khi đi qua những thung lũng rợp nắng. Người dân khu này trồng rất nhiều táo và hồng giòn để làm … cây kiểng thêm màu hồng màu cam cho mùa đông bớt chán nản.
Tôi đến trạm tàu Yamagata đi Sendai mỏi mòn hơn 1 tiếng đồng hồ, gục lên gục xuống tới nỗi phải cắm tai nghe nhạc mới tỉnh được. Lúc còn 30 phút đến nơi thì có một cậu trai trẻ ngồi kế bên gục vào tôi ngủ ngon lành. Tôi khẽ đẩy nhẹ cho cậu ta tỉnh thì cậu ngồi thẳng dậy, mắt vẫn nhắm, được một lúc lại gục lên vai tôi ngủ tiếp. Chả lẽ mình “thu hút” vậy sao????? Đẩy tới đẩy lui một lúc thấy vô tác dụng, thôi tôi cho cậu ấy mượn nhờ vai ngủ cho nó lành. Mà cậu ngủ ngon lành thiệt, đến nơi tôi phải gọi dậy chứ không chắc ngủ luôn tới khuya.
Thấy còn 30 phút tàu cao tốc shinkanshen mới chạy, tôi tọt ngay vào nhà hàng chuyên bán các loại katsu (thịt lăn bột xù chiên giòn) làm ngay một phần cơm thịt heo chiên xù. Ở Nhật rõ là tinh tế, tôi được nhân viên nhà hàng chỉ cho các loại sốt để pha nước chấm katsu và được cho hẳn cối tre mini để khuấy sốt. Nước sốt gồm sốt tương nâu, tương đen, mè rang, muối hồng, dầu olive xông khói, dầu đậu tương xông khói và vài thể loại chai lọ gì nữa mà tôi không để ý. Pha một lúc thì tôi lại loé lên suy nghĩ có khi nào mình nên về Việt Nam mở quán thức ăn nhanh thế này không?
Set cơm khá ngon, thịt không quá béo nhưng rất mềm và đặc biệt bột xù chiên không thấm quá nhiều dầu ăn. Tương chấm tự tôi pha thì khỏi nói, tôi tự cảm thấy nó ngon tuyệt vời. Còn ít thời gian tôi tranh thủ nhắn cho mẹ host rằng tôi sẽ đến tầm 6h tối vì tôi cần chừng một giờ đồng hồ để đi shinkanshen và chuyển sang tàu JR để đến được nơi bà ở. Tôi cũng không quên gửi tấm hình mình vừa “xuống tóc” để bà nhận ra tôi khi đến đón tại ga Mizusawa.
Tôi gặp mẹ host của mình đứng chờ ngoài cổng ga Mizusawa, tay cầm bảng “Welcome to Conte House”. Bà tên Shuko mà tôi gọi thân mật là Shuko-san, đã 65 tuổi, rất đẹp lão và có nụ cười thật tươi. Bà tính bắt tay tôi nhưng tôi bảo không, tôi ôm bà một cái thật chặt như kiểu đứa con gái đi lâu mới về nhà thăm gia đình. Bà lái xe chở tôi về nhà, mở cửa vào nhà lập tức tôi gặp ngay nhân vật “vơ đét” của buổi tối, chú mèo mun Conte.
Conte sắp được 3 tuổi, người múp míp, mặt tròn như quả banh, hai mắt lúc nào cũng to long lanh đầy ngạc nhiên như vừa ở hành tinh nào rơi xuống trái đất. Conte cực kì thân thiện, tôi vừa thả túi xuống là méo ta đã lao ngay tới hít ngửi hai tay tôi. Tôi đưa Conte ngửi mu bàn tay, ngón tay, cổ tay và sẵn vuốt đầu méo ta xem phản ứng thế nào. Lập tức, Conte nhận ra “fan hâm mộ”, ngã lăn ra khoe bụng cho tôi vuốt ve.
Trong khi mẹ host của tôi bận rộn chuẩn bị nấu bữa tối, tôi vừa nói chuyện với bà vừa mua vui cho Conte. Chú mèo mun đi quanh phòng khách rồi lại gần chén nước và ngao ngao rõ thái độ. Tôi bảo Shuko-san rằng chắc Conte đói rồi, không biết méo ta đã ăn tối chưa. Mẹ host tôi giật mình, vội vàng lấy thức ăn cho ra chén và bà cười bảo tôi “Thế ra con hiểu mèo ghê nhỉ?”. À vầng, nhà tôi có tận 4 con mèo, à không, phải gọi là 4 con heo đội lốt mèo mới đúng.
Mẹ host nấu một bữa ăn hoành tránh, nào rau củ om đậu hũ khai vị, canh miso đậu hũ chiên và cải mầm, cơm phủ trứng chiên thịt gà và nấm ăn kèm dưa củ cải trắng muối. Tôi cầu nguyện cho bữa ăn, bà thích lắm. Chúng tôi nói chuyện nhiều về những chuyến đi, về duyên hội ngộ giữa bà và chú mèo Conte đang nhăm nhe “chôm” dây tai nghe iPhone của tôi đặt ở góc bàn ăn. Tôi cho Shuko-san xem hình của lũ heo ở nhà của tôi. Tôi bảo bà cần đến Việt Nam du lịch, đặc biệt là hai nơi Hội An và Đà Lạt. Bà hỏi tôi tại sao lại là Hội An. Tôi kể bà nghe chuyện công chúa Ngọc Hoa (con gái Chúa Nguyễn Phúc Nguyên) được gả cho thương nhân Sotaro Araki và bà theo chồng về quê hương Nagasaki ở Nhật, khởi đầu mối quan hệ Việt – Nhật giao thương hữu nghị tới ngày nay. Bà ngạc nhiên lắm, hỏi tôi biết nhiều về lịch sử thế. Tôi bảo lịch sử sách vở ghi thế nào thì tôi đọc như vậy nhưng tôi biết chắc hằng năm, ở Nagasaki vẫn tổ chức lễ hội mô phỏng lễ đón công chúa Ngọc Hoa cùng chồng đến Nhật và đền thờ công chúa vẫn ở đấy. Shuko-san thích lắm, bà lập tức lôi điện thoại ra nhắn tin cho 3 bà bạn thân đang du hí bên Paris bảo nên lập nhóm đi Hội An và Đà Lạt vào tháng 4 năm sau ngay.
Shuko-san dọn dẹp bàn ăn, xong bà đi chuẩn bị bồn tắm onsen cho tôi còn tôi thì lẻn đi rửa chén lúc bà không để ý. Đến khi ra bếp thì bà rối rít bào tôi là khách nên cứ để đấy bà sẽ dọn dẹp. Tôi bảo như thế thật không đúng vì tôi ở đây như ở nhà, cũng phải góp phần dọn dẹp chứ tôi không thể phè phỡn thế được. Bà không ngăn được tôi rửa chén nên bà cứ đứng quanh cười nói cùng tôi. Sau đó, bà lại lùa tôi đi tắm để cho khoẻ người vì bà nghĩ đi cả ngày chắc tôi mệt cơ mà tôi đâu yếu đuối thế vì thực chất là tôi ngủ cả nửa ngày còn nửa ngày còn lại là ngồi tàu xe êm ái.
Tắm xong tôi lên phòng ngủ của mình thì Conte đi cùng, thám thính khắp nơi và cuối cùng là nằm lăn ra chiếu tatami phởn phơ kiểu như muốn nói “Đây cũng là phòng của Conte luôn nha, chị chỉ ngủ ở đây thôi còn Conte muốn vào lúc nào ăn chơi phè phỡn cũng được nha”.
Có vẻ như Conte cũng muốn theo tôi về Singapore. Bằng chứng là méo tao leo vào nằm hẳn trong vali quần áo của tôi. Lúc này cũng gần 12 giờ khuya, tôi trải futon, bật máy sưởi, đóng hết cửa giấy và đi ngủ. Conte thấy hành động của tôi và cũng đoán được rằng đã đến giờ ngủ, thế là méo lại đi một vòng đảm bảo rằng mọi thứ đều ổn rồi cạy cửa đi xuống lầu. Conte làm tôi nhớ đến Bí ở nhà vì Bí cũng là một cô mèo quan tâm chăm sóc tôi rất nhiệt tình.