Thế là chúng tôi chia tay…

Một cuộc chia tay không nước mắt.

Một cuộc chia tay đầy văn minh khi cả hai cảm ơn nhau vì thời gian vừa qua, cả hai cảm thấy tiếc vì sẽ không đi tiếp được cùng nhau.

Chỉ vì hai lựa chọn con đường tương lai quá nhiều tương phản.

Anh mong cuộc sống yên bình ở xứ cờ hoa, một cuộc sống không ồn ào, giản dị với bức tranh dung dị mỗi ngày nắm tay người mình thương đi dạo công viên quanh hồ. Anh mơ một gian bếp ấm cúng có vợ chờ cơm mỗi khi đi làm về. Cả hai chỉ nói những chuyện vui, có những đứa con xinh đẹp, lém lỉnh và nghịch phá. Anh phấn khởi đợi chờ một đám cưới đơn giản nhưng trang trọng, được đeo nhẫn vào tay người phụ nữ mình yêu quý bấy lâu.

Bức tranh anh vẽ nên đó có lẽ là giấc mơ của biết bao người con gái khác, mộng tưởng về một cuộc sống không lo âu và áp lực.

Thế nhưng…

Bức tranh đượm màu mơ đó lại không dành cho tôi.

Tôi yêu châu Á rực rỡ sắc màu, tràn trề năng lượng, đầy đủ hương vị nồng nàn nhưng lại chứa đựng bao vấn đề nan giải. Không khí thì ô nhiễm, dân số đông đúc, thực phẩm kém vệ sinh, tệ nạn vẫn đầy rẫy, giáo dục bất ổn định, môi trường sống không có chất lượng, người người chẳng nói được ngoại ngữ nào. Rối reng là thế nhưng tôi vẫn yêu cái xứ sở này đến lạ. Không biết người khác thì sao nhưng tôi chắc chắn rằng ai ai cũng luôn đau đáu về cội rễ của mình dù họ có chọn đi đến phương nào.

Càng lớn lên, tôi càng thấy nhớ quê hương mình mỗi khi dấn bước ra nước ngoài. Có lẽ trong nhận thức của tôi đã hình thành những so sánh về cuộc sống giữa hai vị trí xa nhau. Quê hương trong tôi đơn giản lắm, là thức ăn mẹ nấu, là hàng quán ven đường thân quen, là ngôi trường tôi đi học thuở nhỏ, là bạn bè quanh mình, là tiếng chuông nhà thờ dịp lễ, là đồng quê nhà ngoại, là sông ngập phù sa, là tàu bè đầy hoa trái… Tôi được sinh ra và lớn lên ở cái xứ sở kì diệu này, nơi mà mọi người cười chào nhau không gắng gượng, nơi mà cô bán bún cháo cho thêm thịt vào tô mà không lấy thêm tiền, nơi các bạn trẻ đổ mồ hôi đi làm thiện nguyện, nơi ai ai cũng gồng gánh bươn chải mưu sinh. Nếu được chọn, tôi sẽ chọn ở lại.

Mẹ tôi cũng có cùng suy nghĩ với mẹ của anh. Con mình đi nước ngoài, có cơ hội phát triển bản thân, có vận may mỉm cười hơn bao người khác để đạt đến một cuộc sống hiện đại hơn. Thế thì đừng cố gắng quay về mà nên tập trung đầu tư vào những gì mình đang cố gắng đạt được. Tôi cũng có được cơ may đó, được đi học và tiếp thu những tinh hoa giáo dục ở xứ khác, được đi làm và học hỏi ở đất nước phát triển hơn. Nhưng khi qua tuổi 30, tôi nhận ra mình cần làm gì đó để góp phần giúp đỡ ngược lại nơi đã nuôi dưỡng mình lớn lên. Thế là dù không ở trong nước, tôi vẫn cố gắng làm những việc có thể phần nào hiện thực hoá mong muốn này. Tôi luôn cảm thấy châu Á có một dòng chảy cuồn cuộn chứa đầy thay đổi và luôn biến hình khôn lường. Tôi muốn là một phần của dòng chảy đó. Tôi muốn góp phần giúp dòng chảy đó mạnh mẽ hơn, dữ dội hơn, cũng hệt như chính cá tính của tôi vậy.

Chọn lựa một con đường khó khăn và gập ghềnh thay vì một cuộc sống êm đềm nhiều người mơ ước.

Và lựa chọn nào cũng có cái giá của nó.

Cái giá mà tôi phải trả là nhìn mối tình đầu cách đây hơn 15 năm vừa quay lại đã vội đi.

Nếu bạn hỏi tôi có đau không, tôi sẽ nói rằng tôi đau chứ vì tôi cũng là con người và tôi cũng biết yêu thương, biết vui buồn, biết hờn giận. Nhưng tôi sẽ nói thêm rằng nếu vì mối tình này và mưu cầu hạnh phúc riêng mà dập đi ngọn lửa lúc nào cũng cháy bỏng trong tim thì tôi sẽ còn đau và day dứt hơn nhiều lần.

Tôi để anh quay về với cuộc sống bình yên không tham vọng của mình.

Và tôi ở lại.

Vẫy vùng.

Không hối tiếc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s