Ngồi ghế sau xe máy đi dọc bờ biển Cát Bà, anh bạn chỉ tôi “Hoàng hôn kìa, em chụp hình đi. Ngồi ê cả mông chỉ vì mấy giây phút này thôi đấy”. Tôi lôi điện thoại ra canh góc nhưng tay cứ run, không phải vì tôi mệt, mà tôi thấy cảm xúc cứ dâng lên không kiểm soát vì đã lâu lắm, tôi mới lại được nhìn mặt trời đẹp rực rỡ như vậy.
Hoàng hôn trên biển lạ lắm.
Mặt trời không toả sáng chói chang mà lại rải lên nước biển màu vàng đậm óng ánh mà tôi nghe có người tả là “nắng vàng như rót mật”. Cả một bầu trời như được tắm đẫm trong màu mật ngọt, khiến tôi chết lặng vài giây, tim như rơi vài nhịp để nhìn ngắm màu vàng hoàng hôn lạ lùng đó.
Ta đã bỏ lỡ bao nhiêu lần hoàng hôn rực rỡ như vậy?
Ta còn lại bao nhiêu khoảnh khắc mặt trời mọc rồi lặn, trăng treo đầy rồi khuyết, lá khô rụng rồi chồi xanh lại nhú lên?
Tôi chợt nhận ra, mình đã quay cuồng trong cái mớ bòng bong công việc, lo toan bộn bề, deadline dập dìu như bướm bay quá lâu. Tôi ngược đãi chính bản thân mình vì tự tước đi cái quyền được ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp, được bước đi trên đường có sóc nhảy chuyền giữa những cành cây, được nằm lăn ra cỏ ngắm mây bay trên trời, được thả cho đầu óc tự trôi, không làm gì, không nghĩ ngợi gì…
The art of doing nothing, and nothing means everything.
– Chuyện linh tinh –
Ở Hà Nội.
Nơi tôi không dành quá nhiều tình cảm vì đơn giản tôi không cảm thấy thân quen. Đây không phải là nơi tôi lớn lên, được chạy nhảy và tích cóp kỷ niệm. Tôi đi ngang một cái ngách rất nhỏ, để đầy xe máy, treo đầy quần áo và cả áo mưa, thấp thoáng cầu thang đi lên khu căn hộ tập thể mà tôi đoán là khá chật chội. Điều ngạc nhiên đến với tôi là bức tường vàng in chữ “Hanoi” màu xanh lá cây.
Tôi giật mình, thoắt quay người đi nhưng rồi lại xoay trở lại để ngắm nhìn bức tường đó. Có gì đó thân thuộc lắm toát ra từ bức tường này. Những bộn bề rối rắm xung quanh không thể che lấp đi bức tường vàng và hàng chữ sơn xanh duyên dáng. Cái đẹp đôi khi lại hiện ra thật bất ngờ từ những khung cảnh tưởng như tầm thường và cũ kĩ. Trong cái cảnh hỗn độn đó, bức tường vàng lại khiến tôi mỉm cười. Hà Nội đã nhận được bao lời khen tặng với những góc phố có xe chở đầy hoa loa kèn tháng 4, với phố cổ rong rêu và hồ Gươm lãng mạn. Tôi chưa thấy ai khen Hà Nội đẹp vì một bức tường vàng in hàng chữ xanh thế này đâu. Trước khi quay ra đầu ngõ, tôi tự nói trong lòng “Ừ, có ai cần một bức tranh đẹp đâu. Mình chỉ cần một góc nhỏ để yêu là đủ”.
Bức hoàng hôn c chup thiệt đẹp mà e cũng chìm vào cảm xúc khó tả. Hà Nội đôi khi chỉ đẹp với những điều nhỏ nhặt thường thấy, đẹp vì nét đẹp nghìn năm chứ đâu phải những kiến trúc xa hoa thời buổi giờ