Ngồi ở Koh Lanta nghe biển hát

Tôi bị lây cảm ngay đúng lúc đi Krabi – Koh Lanta nghỉ ngơi. Đôi khi tôi chỉ muốn có không gian và thời gian một mình, không nghĩ ngợi gì, chỉ nằm đong đưa trên võng và nghe biển hát và gió biển vuốt ve.

Duyên cho tôi gặp gỡ Carlie lúc vừa chuyển sang Singapore. Cả hai cùng yêu mèo và tôi chọn ở chỗ Carlie tạm lúc đang tìm nhà vì cô có em mèo Sanna hết sức sang chảnh. Sau khi ở cùng nhà tầm 1 tuần, tôi và Carlie trở thành đôi bạn thân. Carlie là nhiếp ảnh gia chuyên chụp nội thất nhà cửa và … ẩm thực. Cô nấu ăn rất ngon (đồng thời cũng kén ăn) và thích lặn biển (scuba diving). Tôi vẫn hay qua nhà cô chơi (chủ yếu để vấn an em mèo Sanna) và sau biết rằng cô vừa hoàn thành việc xây cất ngôi nhà bé xinh ở Koh Lanta, Krabi, Thái Lan. Thế là tôi trở thành một trong những vị khách đầu tiên của ngôi nhà xinh xắn này.

Trước khi bay, Carlie đã gửi tôi một danh sách những món cần ăn, những chỗ cần đi và những thứ cần thử chơi. Cô cũng giới thiệu tôi cho vài người bạn ở Koh Lanta và tất cả đều có 1 điểm chung là … yêu mèo (hoặc cuồng mèo).

Koh Lanta là 1 đảo nhỏ nằm trong cụm đảo ở gần Koh Samui. Koh Lanta không quá đông khách du lịch, cứ bình lặng trong mùa khô cũng như mùa mưa. Tháng 5 tưởng nóng nực nhưng ở Koh Lanta lại khá mát mẻ nhờ gió biển thổi quanh và khu vực này vẫn được bao bọc bởi rừng cây xanh um.

Làng tôi ở là Kan Tiang, chỉ có khoảng 200-300 hộ dân thôi, vài mươi khách sạn nhà nghỉ be bé và những quán cafe hay quầy bar ven biển. Có lẽ do nằm gần miền nam của Thái nên Koh Lanta có rất nhiều người đạo Hồi. Dù là đạo gì, người dân ở đây vẫn rất thân thiện, thật thà và nhiệt tình.

Chiều sau khi đến nơi, tôi xách giỏ cói ra biển ngồi chơi. Lý do là tôi ho nhiều, lại tắc tiếng vì ốm nên cần ra biển hít thở không khí cho mau lành bệnh. Do là mùa thấp điểm, biển Kan Tiang sạch sẽ, nhỏ nhắn và cực kỳ êm ái. Tôi cùng những người bạn mới quen: Lucy (London), Shontelle (Úc) cùng cậu bé con Luke mới 8 tháng tuổi cưng ơi là cưng, Bo (Bỉ – chuyên gia làm trang sức từ gỗ) và George (trùm quản lý khách sạn từ Mỹ) ngồi bệt xuống bờ cát, khui bia ra uống và cười nói không ngớt.

Koh Lanta bé xíu nên ai ai cũng quen nhau cả. Lucy quen Shontelle và giúp trông nom Luke. Bo là bạn gái của Tad, người bạn giúp quản lý nhà của Carlie. Carlie giới thiệu tôi cho Lucy và Bo. George gặp Lucy tại quán cafe Tuesday Morning còn tôi thì gặp mọi người uống bia ở bãi biển. Rất đơn giản và tự nhiên, chúng tôi trò chuyện (tôi chủ yếu nghe vì đang á khẩu vì mất giọng) trong khi cậu bé Luke bò ngổn ngang trên cát và cho mọi thứ bắt được vào mồm.

Chúng tôi hẹn nhau sẽ gặp nhau đâu đó trên đảo này. Xong tôi phi xe máy ra quán ăn có tên Phad Thai Rock & Roll. Ở đây trứ danh nhất là món Phad Thai và Tom Yam Kung. Đến Thái mà không ăn hai món này thì coi như chưa từng đặt chân tới Thái rồi. Quả thật, như lời đồn, đồ ăn ngon quá xá ngon. Tôi ăn mà muốn lịm đi vì ngon không tả được. Món Tom Yam Kung giúp tôi toát hết mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ như đi xông hơi. Thế là tôi lại thấy khoẻ ra bao nhiêu. Món hủ tiếu áp chảo tôm Phad Thai Rock & Roll có khả năng gây thương nhớ cao, nêm nếm vừa miệng và hết sức đậm đà. Đặc biệt cô phục vụ người Thái thi thoảng lại đến cười hỏi thăm tôi ăn thấy ngon không, ở đây chơi lâu không, có cần cô đem cho cái gì không, thật là ấm lòng và dễ chịu.

Đến Thái Lan không thể không đi massage hay spa. Trên Koh Lanta không có nhiều chọn lựa lắm nhưng Lucy thề thốt rằng Arista Spa có kĩ thuật và chất lượng tốt nhưng cơ sở vật chất thì giản dị thôi. Tường che bằng vách nứa, giường massage bằng gỗ khá cũ nhưng mọi thứ gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ. Tôi thử làm massage chân và thiệt tình là cực kì sướng. Spa có 3 người thôi, đều là phụ nữ Hồi. Cô kĩ thuật viên làm cho tôi tên Ping, nói chuyện giọng nhẹ nhàng và ngọt ngào. Kĩ thuật massage của Ping rất điêu luyện và chính xác, lực dùng cũng phù hợp với từng phần cơ thể mỏi mệt của tôi. Massage chân xong, tôi hẹn ngày hôm sau quay lại làm Massage tinh dầu 90′ cho toàn thân. Nếu bạn không đòi hỏi cơ sở vật chất spa phải đẹp lung linh sang trọng mà chỉ cần sạch sẽ, đầy đủ và kĩ thuật tốt thì Arista Spa là một lựa chọn lý tưởng.

Từ tháng 6 đến tháng 10, Koh Lanta bước vào mùa thấp điểm mà người dân ở đây gọi vui là “Mùa lá xanh” (The Green Season). Người nước ngoài về nước, hàng quán đóng cửa nhiều, khách du lịch vắng vẻ và cả hòn đảo trở nên tĩnh lặng. Đây đúng là mùa tôi yêu thích vì cả bãi biển chỉ có mình tôi là khách, còn lại là những người dân địa phương đang cố gắng kiếm thêm chút tiền sinh sống những ngày vắng khách. Tôi ra bãi biển Kan Tiang ngồi nghe biển hát, gió thổi rầm rì cùng một chai bia. Tôi đi dạo trên bờ cát mịn và sạch, lâu lâu hớp một ngụm bia và tự thấy hài lòng vì có được khoảng trời và thời gian riêng dành bản thân mình dù vẫn đang cảm ho sụt sùi.

Hoàng hôn ở Lanta rất huyền ảo, cả bầu trời xanh ngắt chuyển sang này hồng tía rồi tím rịm với mặt trời đỏ ối chói chang. Ánh sáng đỏ của nắng chiều lan ra cả bầu trời tạo trông như dải lụa đỏ cam óng ánh phản chiếu trên mặt biển xanh. Tôi ngắm hoàng hôn từ Lanta Top View Resort, nơi Tad và Bo đang trú ngụ. Chúng tôi tụ tập cùng nhau trò chuyện, uống ít bia và cùng đốt lên những ngọn đèn cầy khi trời tối dần. Đến 8 giờ tối thì trời tối đen như mực, tôi, Lucy, Skunk, Asha và chồng cô trở về nhà. Đường xuống dốc lởm chởm đầy đá và dốc rất cao, ấy thế mà Lucy cũng can đảm cưỡi “ngựa chiến” của mình chạy rà rà xuống với sự hỗ trợ và rọi đèn của tất cả chúng tôi. Cuối cùng, Lucy cũng chạy xuống được đến đường sau một đoạn đường đầy tiếng la, hú và cổ động đầy nhiệt huyết của chúng tôi, phá vỡ màn đêm tĩnh lặng của làng Kan Tiang.

(Còn tiếp)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s