Làm phim để phim được sống

Nguồn: Poster phim Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi

Thường tôi không mấy để tâm tới dòng phim Indie đặc biệt là Indie musical. Vài hôm trở lại đây, tôi thoáng đọc thấy nhiều người chia sẻ lời kêu gọi đi xem phim “Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi” trên mạng xã hội để phim không … chết yểu.

Từ góc độ một người làm kinh doanh, tôi cảm thấy nực cười cho cái gọi là chia sẻ để xin “bố thí” sự cảm thông để cho bộ phim được sống. Câu hỏi tôi đặt ra là vai trò của nhà sản xuất ở đâu mà lại để ekip lăn lộn khóc lóc trên mạng xã hội như một đám trẻ con bị cô giáo tuyên bố hết giờ ra chơi như vậy?

Tôi không xem thường đội ngũ làm phim. Họ là tập thể yêu nghệ thuật và muốn sống hết mình với nghệ thuật, muốn đem lại tác phẩm sạch sẽ, có phong cách và có thông điệp tốt đẹp cho người xem, giúp làm dịu lại những thăng trầm trong nền điện ảnh giải trí nhồi nhét ở xứ này. Tôi đặt câu hỏi về vai trò của nhà sản xuất vì đối với bất cứ sản phẩm nào, dù là gói kẹo hay một bộ phim, nó đều phải có đội làm sản phẩm và đội bán sản phẩm ra thị trường. Trong trường hợp làm phim, nhóm làm phim phải có nhà sản xuất và đội ngũ truyền thông để giúp bộ phim có nhiều người biết tới.

Làm một sản phẩm mà không nghĩ tới đầu ra cho sản phẩm là đã nắm chắc thất bại 50-60% rồi. Sao bạn dám tự tin tác phẩm của bạn hơn những tác phẩm khác? Trong khi thị trường nhan nhản các bộ phim đánh vào những chủ đề xôi thịt đáp ứng thị hiếu của xã hội, tác phẩm của bạn đáp ứng thị hiếu của phân khúc nào? Người ta sẽ biết đến phim của bạn từ những kênh nào? Cái gì thu hút được họ từ hàng trăm nghìn thông điệp tán loạn khác mà họ nhận được mỗi ngày? Làm sao họ biết rồi họ thấy thôi thúc phải đi xem phim? Có khi nào họ ngán ngẩm với thể loại phim này không? Họ lắng nghe nhà phê bình phim nào nhất? Tôi chỉ thấy lác đác mấy bài khen phim có phong cách indie là lạ, nhạc có sự góp mặt của một số nghệ sĩ có sức nóng như Đen, góc quay lãng mạn đậm chất Sài Gòn, diễn viên lạ nhưng cũng có chất. Ngoài trang facebook khá nghèo nàn về nội dung, tôi không thấy phim được quảng bá trên những kênh nào khác. Thế thì bạn mong đợi phim sẽ thành công đại chúng như thế nào?

Nói về góc độ nhà phân phối phim, các hệ thống rạp chiếu phim, họ thực sự ít quan tâm đến cái tầm và cái tâm của người làm phim mà thực chất chỉ muốn bán được càng nhiều vé càng tốt. Từ lực lượng thẩm định đánh giá phim hùng hậu với kinh nghiệm dày dạn, họ có thể biết ngay phim nào sẽ hút khách phim nào không. Họ sẵn sàng loại bỏ phim bạn làm ra khỏi lịch chiếu nếu 10 suất đầu không bán được hơn 50% ghế. Mỗi bộ phim là một sản phẩm họ bày lên kệ, sản phẩm bán chạy thì bày lên tiếp còn ế khách thì phải dẹp ngay để còn bán cái khác lời hơn. Bạn nghĩ tác phẩm mình hay và chất là họ sẽ trải thảm mời bạn chiếu ư? Quên đi. Đây là bài toán kinh doanh chứ có phải cưỡi ngựa ngắm hoa đâu? Rồi bạn lên khóc lóc trên mạng xã hội mong họ tỏ lòng xót thương rồi dành cho bạn những suất chiếu tiếp theo. Bạn có ăn nhầm phải cái gì không đấy?

Tôi thực sự không hiểu lắm. Từ khi nào mà các nhóm làm phim mọc lên nhan nhản rồi không bán được phim thì lại đi khóc lóc với thiên hạ hòng xin xỏ tí lòng hảo tâm để phim đừng chết? Cái tự trọng của người làm phim để ở đâu? Tại sao bạn không gửi lời cầu cứu tới cộng đồng truyền thông để họ giúp bạn lên kế hoạch cứu phim hay cứu lấy phần quảng bá phim? Tại sao không học hỏi những câu chuyện thành công của những bộ phim Indie khác mà áp dụng? Khả năng xử lý tình huống của bạn ở đâu? Bạn nghĩ bạn khóc than là sẽ có bà tiên cầm đũa thần tới cứu bạn và cho bạn một bộ váy đẹp cùng giày pha lê sao?

Tôi không chắc người xem có hiểu phong cách làm phim Indie của bạn không nhưng tôi chắc chắn 1 điều rằng không ai xem trọng người làm nghệ thuật mà không suy nghĩ chín chắn trước sau và vứt luôn cái tự trọng của mình vào sọt rác như vậy. Tôi nghĩ bạn nên gạt nước mắt đứng dậy, ngồi cùng nhau, nhờ các guru hỗ trợ suy nghĩ cách tìm đầu ra cho phim một cách sáng tạo và kinh tế thay vì chỉ quỵ luỵ trên mạng xã hội một cách tầm thường như vậy.

Nên nhớ, làm nghệ thuật cũng cần kiếm ăn. Thế thì bạn nên kiếm ăn bằng nghệ thuật một cách thông minh và đàng hoàng nhất.

Thân ái.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s