Brooklyn ngày thu

Ngày đầu tới New York, tôi chả còn mấy năng lượng khi phải lê la ngủ trên máy bay suốt 24 tiếng đồng hồ cộng với 2 tiếng quá cảnh ở Doha. Đáp xuống sân bay JFK lúc 8 giờ sáng, tôi cùng bạn đi Uber (mừng quá ở Mỹ vẫn còn có Uber) về một quán cafe thuộc hàng top ở Brooklyn. Quán cafe rộng rãi nhưng khá cũ kỹ, bàn ghế kê không theo một trật tự hay ý tưởng trang trí nghệ thuật nào nhưng quán lại có một không khí vui vẻ và thân thuộc đến ngạc nhiên. Chúng tôi có cảm giác như ai đến quán cafe này cũng đều quen biết nhau cả. Đặc biệt nhất là những vị khách 4 chân và cả … 3 chân. Tôi làm quen một chú chó rescue chỉ có 3 chân tên Vincent. Vincent cứ như “hoa hậu thân thiện” của cả quán cafe, chú đi đến đâu cũng được mọi người âu yếm và vuốt ve hết sức niềm nở. Thế là Vincent cũng hớn hở không kém. Vincent ôm lấy tôi, đuôi vẫy cật lực cùng nụ cười toe toét nếu chúng ta tin rằng những chú cún có thể cười. Nếu không vì cậu chủ thì chắc Vincent đã cuống quýt nhào lên ôm tôi rồi. Ngoài tôi ra thì Vincent còn đi khắp nơi chào hỏi tất cả mọi người và còn được cho ăn cả bánh croissant. Vui chơi với chú cún 3 chân một lúc, tôi và bạn mình lại tập trung làm việc cho đến giờ được check in nhà Airbnb. 

New York ngày thu với trời xanh trong veo cùng những tường nhà đỏ tươi

Chúng tôi thuê 1 căn phòng trong một ngôi nhà rất xưa, được xây dựng từ cuối thế kỷ 19 với cầu thang gỗ uốn lượn giữa nhà, là gia tài của một gia đình gốc gác ở New York đã hàng mấy thế hệ. Cô chủ nhà đã ngoài 50, phúc hậu và kỹ tính. Nội thất trong nhà gần như được giữ nguyên vẹn, chỉ có điều mấy cánh cửa phòng đã bắt đầu lỏng lẻo và bị khe hở gió lùa nên cửa cứ đập bập bập, mỗi khi trời tối gió to, có thể khiến những ai yếu bóng vía hoảng sợ. Tôi và chị bạn thì cảm giác cứ như đang ở trong một biệt thự nhỏ cổ kính ở Đà Lạt vì trời cũng lành lạnh mùa đông và gió thì cứ rít qua khe cửa sổ cũ. Nhà có một khu bếp nhỏ trên tầng hai với cửa sổ nhìn xuống đường thấy lá vàng lá đỏ, xe cộ qua lại, người lớn trẻ con đi bách bộ chạy nhảy hoặc dắt cún đi dạo rất nên thơ. Thế là mỗi khi cần làm việc tôi lại ôm laptop xuống khu bếp này và pha 1 ly trà nóng nhâm nhi cùng. Hôm nay đi bộ về, tôi và chị bạn được một phen “ố á” khi thấy nhà có một căn phòng rất rộng dưới tầng trệt đằng sau mà cô chủ nhà hay cho thuê làm tiệc cưới nhỏ tầm 50-60 người. Ngày mai ở căn phòng này sẽ diễn ra một tiệc cưới nhỏ với hoa trắng và đèn giấy treo khắp nơi. Tôi cũng tò mò lắm, đang lăm le sẽ vờ đi xuống trà trộn làm wedding crasher xem mọi người ăn tiệc thế nào.

Ngày thứ 2, chúng tôi đi ra khu Javits Center ở Midtown Manhattan để chị bạn tôi có thể đi lấy BIB chạy giải New York City Marathon, 1 trong 5 giải chạy marathon lớn nhất trên thế giới. Trước khi đi, chúng tôi đã kịp lượn qua tiệm bánh Madeline gần trạm Metro để phát hiện ra bánh bagel ở đây ăn ngon xỉu lên xỉu xuống dù cà phê có hơi thất vọng một chút. Thực ra khi đi travel nhiều, tôi phát hiện ra một điều rằng nếu một cửa hàng đã chuyên về làm bánh thì chúng ta đừng nên đòi hỏi là cà phê phải ngon. Ngược lại, nếu một quán cà phê ngon trứ danh thì bánh cũng chỉ tầm trung bình. Bạn không thể có tất cả mọi thứ hoàn hảo trong một không gian được, đó là sự thật nên với Madeline, bánh bagel ngon rụng rời đã là quá đủ để chúng tôi có thể bắt đầu 1 ngày thứ sáu thú vị. 

Bánh bagel kẹp kem tươi và cá hồi ngon tới nỗi tối nằm mơ vẫn thòm thèm

Đến trạm tàu Metro, tôi lăm le dùng thẻ Visa mua vé tàu cơ mà thử đi thử lại thì giao dịch vẫn bị từ chối. Hai chị em nhìn nhau tê tái, không biết phải làm sao vì chẳng đứa nào đem tiền mặt theo người. Thế là tôi đi ra quầy nhìn bác nhân viên người gốc Phi trình bày hoàn cảnh, mặt hết sức thê thảm. 

Tôi: Bác ơi, quầy bán vé có chấp nhận thanh toán thẻ không ạ?

Bác nhân viên: Không cô ơi, quầy chỉ nhận thanh toán bằng tiền mặt thôi.

Tôi: Ôi, cháu đã thử với thẻ Visa nãy giờ nhưng đều bị từ chối cả. Giờ cháu phải làm sao?

Bác nhân viên nhìn tôi một lúc rồi cười xoà: Thôi cô mở cửa đi ra đi. 

Tôi (nhìn bác ngơ ngác, tưởng bị đuổi ra khỏi trạm): Sao ạ? Mở cửa nào ạ?

Bác nhân viên: Cô hãy mở cửa ra và đi vào đi. 

Tôi (vẫn ngơ ngác): Ý bác là cháu đi ra ngoài tìm máy ATM rút tiền ấy ạ. 

Bác nhân viên chán quá, quay sang bảo 1 cô nhân viên cũng người gốc Phi: Này, cô hãy ra mở cửa cho hai cô gái này đi đi.  Thế là cô nhân viên kia ra mở cửa ra dắt cả hai chị em ra đường xuống đón tàu. Tôi và chị bạn cứ nhìn bác sững sờ như hai chú nai vàng ngơ ngác còn bác thì cứ cười hiền cho đến khi chúng tôi đi hẳn xuống đường tàu. Thế là nhờ có gương mặt châu Á lương thiện và có phần thảm não, chúng tôi đã được đi tàu metro miễn phí ra trung tâm của Manhattan. Một ngày nắng vàng rực rỡ lại càng thêm ấm áp nhờ có bác nhân viên bán vé tàu hết sức tốt bụng ở Brooklyn. 

Brooklyn cuối thu vẫn còn rất nhiều lá vàng lá đỏ, không như ở Manhattan lá rụng gần hết sau hai trận mưa bão liên tục trong 2 ngày. Tôi thích Brooklyn hơn hẳn những khu vực khác của New York vì không khí nơi này rất đậm dấu ấn châu Âu, yên bình và lãng mạn hơn hẳn những chỗ khác. Nơi tôi ở gợi nhớ không gian trong phim Cuốn Theo Chiều Gió mà tôi đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, khóc cười cùng nhân vật. Đi bộ vòng quanh thì tôi lại nhớ đến những bộ phim như You Got Mail hay When Sally met Harry khi những con phố cổ kính lá vàng rơi phủ đầy đường đi. Bầu trời trong veo và càng lúc càng xanh hơn nhờ có ánh nắng vàng cuối thu rực rỡ. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s