Ghé Bhutan, gặp Phật sống

Những tiểu tăng học nhóm trong nắng sớm ở Bumthang

Không biết có duyên cớ gì nhưng tôi đã 3 lần ghé Bhutan, vương quốc hạnh phúc nhất thế giới. Tôi cũng đi sâu hang cùng ngõ hẻm, đến thăm những vùng núi non làng quê và các thiền viện to nhỏ từ danh tiếng đến hẻo lánh xa xôi. Tôi có một tình yêu đặc biệt đối với các thiền viện ở Bhutan dù tôi không phải phật tử.

Những thiền viện ở Bhutan mỗi nơi mang một nét kiến trúc rất riêng, hầu hết được xây dựng ở vị trí đắc địa, lưng tựa núi, mắt nhìn sông hoặc có một góc nhìn toàn cảnh thung lũng làng quê xanh mướt mát. Chỉ có những yếu tố Phật giáo là được giữ đồng bộ như chuông nguyện, cổng vào, chánh điện và lớp học kinh kệ. Tất cả đều được trang trí bằng hình ảnh kể câu chuyện nhà Phật, các đức Latma, hoa trái thiên nhiên từ những đôi bàn tay khéo léo tinh tế của các nghệ nhân sơn vẽ Bhutan.

Một thiền viện ở Trongsa

Lần thứ hai ghé Bhutan và được bạn tôi là một tour guide chuyên nghiệp dẫn đi chơi khắp nơi, tôi tình cờ chỉ anh ấy một ngôi nhà trên sườn đồi ở ngọn núi đối diện và bảo “Có phải đấy là thiền viện không? Trông hay quá! Mình ghé đó đi”. Bạn tôi đỗ xe bên lề đường đá một lúc nghĩ ngợi và anh nói với tôi “Thiền viện đó hẻo lánh thật. Bạn có muốn đến thật không?”. Tôi gật, mặt quả quyết mình phải tới đó vì có thứ gì đó thôi thúc tôi phải đến dù chẳng biết mình sẽ học hoặc biết được gì.

Chiều lòng tôi, bạn tôi bảo nên ghé mua một ít trà, sữa và trầu cau để đem lên cúng dường. Tôi không cúng kiến nhưng tôi đồng ý vì tôi nghĩ sư tăng ở thiền viện hẻo lánh vậy chắc sẽ cần đến thực phẩm. Thế là chúng tôi ghé vào một cửa hàng tạp hoá nhỏ trong làng gần đấy, mua 1 thùng carton sữa to, bánh trái, trầu cau… chất đầy cốp xe và lái lên hướng thiền viện.

Thiền viện trên sườn núi ở Punakha

Lúc ngồi trên xe, tôi tưởng tượng rằng thiền viện này chắc cũng dễ đến thôi. Xe đậu xịch một cái là đi bộ tầm một trăm mét sẽ vào đến cổng chính. Thế mà tôi lầm to. Bạn tôi đậu xe trước một vách núi có con đường đá lởm khởm, bề ngang chỉ tầm một mét, một bên là vách núi, một bên là vực. Tôi tròn xoe mắt hết nhìn bạn tôi lại nhìn đường đi dài hun hút. Anh bạn nhún vai “Thế mình có vào không?”. Tôi lại kiên cường “Vào chứ! Đã đến đây rồi, chả lẽ bỏ cuộc? Tính mình có đời nào lại give up dễ dàng thế?”.

Vậy là anh đội thùng sữa còn tôi đèo bồng bao nhiêu là túi đồ ăn và đủ thứ linh tinh khác. Chúng tôi vừa đi vừa đánh lô tô trong bụng vì đá trên vách núi vẫn lăn xuống ầm ầm tung toé bụi mù. Anh bạn tôi cứ phải nhắc tôi cẩn thận không thì lăn theo tảng đá xuống vực luôn. Chúng tôi đi mãi, đi mãi, lắm lúc dừng lại thở hổn hển vì quá mệt. Tôi đoán con đường bé xíu quanh co này hẳn phải dài hơn một km cơ. Tôi cứ nhủ thầm rằng mình buộc phải đi vào trong thiền viện này để xem có lực hút nào lại có thể rù quến tôi toát hết mồ hôi như thế.

Tiểu tăng học kinh kệ ngoài trời lạnh

Khi chỉ còn vài chục mét là đến cổng thiền viện, chúng tôi dừng lại vì quá mệt. Mặt bạn tôi trắng bệch như thể thiếu oxy còn tôi thì không nói nổi lời nào vì bận thở dốc. Từ cổng xuất hiện một sư tăng mặc đồ đỏ, mắt đeo kính cận toát lên vẻ thông minh điềm đạm. Sư tăng bước đến gần chúng tôi mỉm cười và nói bằng tiếng địa phương (Dzongkha).

Sư tăng: Vậy là hai người đã đến. Chúng tôi đang chờ hai người đây.

Bạn tôi dịch lại cho tôi nghe bằng tiếng Anh.

Tôi (há hốc mồm): Hả????? Họ biết chúng ta sẽ đến thăm ư?

Bạn tôi gật đầu, bảo tôi rằng sư tăng nói chính xác như thế. Đầu óc tôi choáng váng, không thể hiểu được tại sao thiền viện này biết tôi sẽ tới vào lúc này? Người tu hành ở đây có năng lực siêu nhiên chăng? Hay là tại xe hơi của bạn tôi … màu đỏ nên họ đã nhìn thấy khi chúng tôi còn ở bên kia đồi?

Sư tăng vẫn mỉm cười và giúp chúng tôi đem đồ đạc vào bên trong sân trước chánh điện. Tôi ngồi bệt xuống thềm đá thở dốc, đầu vẫn lùng bùng đoán xem tại sao họ lại biết và chờ mình đến. Vị sư tăng kia đem nước ra cho chúng tôi uống xong xoay sang nói chuyện với bạn tôi một lúc. Khi hai người nói xong, đến lượt bạn tôi hoảng hốt, mặt xanh lè như lá chuối.

Anh bạn: Karma của bạn quá tốt và quá lớn. Bạn có biết đang có một vị Tulku (Phật sống) tu học trong thiền viện này không?

Tôi (mặt thộn ra): Tulku là cái gì cơ?

Anh bạn: Tulku là một thứ hạng dành cho Phật sống tái thế. Khi một vị pháp vương (Rinpoche) qua đời, họ sẽ để lại một đồ vật và vài điểm chỉ nhằm các đồ đệ có thể đi tìm được người mà họ sẽ đầu thai vào. Tulku chính là Phật sống tái thế.

Tôi (mặt vẫn thộn ra): Thế là mình đến đây vì sức hút của Phật sống ư?

Bánh xe cầu nguyện ở thiền viện

Vị sư tăng bước đến gần tôi cười: Phật sống sắp cầu kinh xong. Ngài muốn gặp cô. Ngài biết cô sẽ đến và Ngài đang chờ được trò chuyện với cô.

Khi nghe bạn tôi dịch lại, tôi như sét đánh ngang tai, hồn vía lạc mất. Tôi có đọc mấy chương trong Mật Mã Tây Tạng nhưng bây giờ là đời thực và một vị Phật sống đang chờ gặp tôi. Duyên thế cơ chứ. Tôi chỉ cười gật đầu và cảm ơn vị sư tăng chứ không thể nói nổi một lời nào. Người ngợm thì đang mồ hôi mẹ mồ hôi con, mặt mũi thì tả tơi bụi đá dính đầy lem luốc, tôi ngại quá bèn hỏi tôi có thể rửa mặt và tay sạch sẽ trước vào diện kiến Tulku không. Vị sư tăng vẫn cười và dẫn tôi vào khu nhà vệ sinh rồi đem khăn giấy cho tôi dùng.

Khi tôi đã sẵn sàng, vị sư tăng dẫn hai chúng tôi đi vào một gian nhà nhỏ đơn sơ. Bên trong phòng nghỉ của Phật sống, mọi thứ cực kỳ giản dị. Chỉ có giường nhỏ, bàn, kệ sách, cửa sổ treo màn và vài cái đệm vuông cũ để ngồi trên sàn. Tôi thầm nghĩ thường Phật sống được sùng bái ghê gớm lắm nên chắc chỗ nghỉ ngơi sinh hoạt cũng phải chỉn chu và tiện nghi. Có ngờ đâu căn phòng này bé quá, thua cả diện tích phòng ngủ của tôi, mọi thứ lại hết sức cơ bản nhưng sạch sẽ và thơm thoang thoảng mùi trầm hương.

Phật sống ngồi đó. Tôi nhìn ngài đăm đăm một lúc xong quay sang hỏi bạn tôi “Có phải ngày ấy đang toả hào quang không vậy? Hay là mắt tôi có vấn đề?”. Bạn tôi khép nép “Hào quang thật đấy chứ mắt bạn tốt mà”.

Ôi mẹ ơi, quanh người vị Phật sống trẻ tuổi này là một lớp ánh sáng xanh bao quanh, có phần mờ ảo nhưng rõ ràng đây không phải là ánh sáng vàng trắng tự nhiên. Vị Phật sống chỉ mới 13 tuổi, mặt tròn trịa, mũi cao gọn gàng và đặc biệt là đôi mắt sáng như hai vì sao, rất tinh anh và hiền hậu. Tôi ngây ra nhìn ngài, cả người tôi đờ ra. Bao năm tôi đi Tây đi Tàu, chưa có một ai lại làm tôi choáng ngợp đến mức không thể thốt ra lời nào như vậy. Một dung mạo thiên thần, chân thật nhưng cực kỳ thông minh đĩnh đạc. Tôi không biết phải tả như thế nào. Tôi đang quá hoang mang và bất ngờ vì mình, chính bản thân mình, đang nhìn và gặp gỡ một vị Phật sống trước mặt.

Cổng thiền viện

Bạn tôi đến gần và bảo Phật sống sẽ ban phước cho tôi nên tôi cứ mạnh dạn tiến đến và lĩnh nhận. Tôi quay qua thầm thì hỏi rằng mình có phải theo lễ nghi gì không vì tôi không phải phật tử. Anh bạn bảo tôi chỉ cần cúi đầu nhận phước và cảm ơn thôi.

Phật sống bảo tôi đến gần. Ngài cầm trên tay một thanh gỗ mà tôi không biết phải gọi đấy là gì. Ngài gõ nhẹ thanh gỗ đấy lên trán tôi ba lần trong khi miệng nhẩm niệm lời chúc phước. Sau đó, ngài nhúng ngón tay vào chén dầu trong vắt không mùi và chấm lên đỉnh đầu và trán của tôi, rồi lại rẩy dầu vào hai tay đang ngửa ra của tôi. Xong xuôi, tôi cúi đầu cảm ơn ngài đã ban phước. Ngài cũng làm y hệt vậy với anh bạn tôi và anh ấy thì trước khi lĩnh nhận đã quỳ lạy mấy lần. Khi tạ ơn, anh lại quỳ xuống dập đầu lạy thêm mấy lần.

Tôi được Phật sống mời ngồi xuống tấm đệm dưới sàn sát bên giường ngài đang ngồi như thể tôi là một cô học trò mới. Ngài thao thao thuyết giảng bằng tiếng Dzongkha khiến bạn tôi lắng nghe hết sức kính cẩn và chăm chú còn tôi thì cứ lơ ngơ vì phải chờ bạn tôi dịch lại. Theo như lời bạn tôi kể lại, ngài chia sẻ về cuộc đời mình. Khi vừa tròn 2 tuổi, ngài đã thông thuộc mấy chương kinh kệ trong khi những đứa trẻ khác còn chưa nói sõi. Có một nhóm cao tăng tìm đến và thấy ngài đang ngồi chơi trong chiếu đặt ở ngoài sân, tay cầm một thanh gỗ mà theo như các vị cao tăng đây cũng là món đồ mà vị Pháp vương đã viên tịch vẫn hay dùng khi người còn sống. Nhóm cao tăng làm thêm vài bài kiểm tra nhỏ rồi xác định đây đúng là vị Phật sống thứ 3 ở Bhutan. Họ làm lễ thỉnh Ngài về thiền viện rồi từ đó ngài tu học ở nơi hẻo lánh này để tránh bị làm phiền bởi người khác.

Tượng Phật trên đỉnh núi tại thủ đô Thimphu

Thấy vẻ mặt tôi cứ như từ trên trời rớt xuống, Phật sống lại bảo ban thêm một lúc. Anh bạn tôi dịch cho tôi nghe rằng ngài nói tôi và ngài có duyên cơ rất lớn nên ngài mới chờ tôi đến gặp. Ngài lại giải thích thêm rằng karma thực chất chỉ là sự lựa chọn mỗi người thực hiện sẽ đem lại kết quả trong tương lai, tốt có, xấu có, trung dung cũng có. Đôi khi mình gieo nhân tốt nhưng quả ngọt lại dành cho thế hệ sau hoặc những người xung quanh mà mình yêu thương chăm sóc. Tôi vẫn mắt tròn mắt dẹt nhìn ngài chăm chú dù không hiểu ngài đang thao giảng những gì.

Khi chân tôi bắt đầu thấy tê bại thì vị Phật sống trẻ tuổi quay sang hỏi tôi có câu hỏi gì dành cho ngài không. Theo lẽ thường, một người hoạt ngôn như tôi sẽ có biết bao câu hỏi để tung ra nhưng ngạc nhiên thay, đầu óc tôi lại trống rỗng vào lúc này. Tôi cảm giác mình đang ở một thế giới khác, đang nhìn thấy nhiều luồng sáng lạ lùng nhưng dễ chịu. Tôi nhìn ngài chăm chú trong sự im lặng của mọi người một lúc lâu. Vị Phật sống cũng rất kiên nhẫn chờ đợi. Có lẽ ngài hiểu cảm giác của tôi trong lúc này. Đến khi tôi tỉnh táo lại thì tôi mới bật ra một câu “Xin phép hỏi ngài có dùng … smart phone không?”.

Phật sống bật cười nhẹ và rút dưới gối tựa ra một chiếc điện thoại Nokia cơ bản mà tôi vẫn hay thấy cách đây mười mấy năm khi iPhone vẫn chưa xuất hiện. Ngài đưa điện thoại cho tôi xem và nói rằng điện thoại chỉ giúp ngài giữ liên lạc với gia đình chứ không có mục đích sử dụng nào khác. Tôi lôi trong túi ra iPhone của mình và nói rằng hiện giờ, mọi người đã dùng điện thoại thông minh để làm nhiều việc khác rồi. Xong tôi lại hỏi “Ngài cũng biết thế giới kết nối nhờ công nghệ. Con người sống phụ thuộc vào công nghệ. Vậy ngài cảm thấy thế nào về việc con người xa rời tâm linh và đức tin vì những sản phẩm công nghệ này?”.

Vị Phật sống ngẫm nghĩ một lúc rồi ngài nhìn thẳng vào mắt tôi mà rằng:

Tất cả những thứ đó. Tất cả những sự kiện xảy ra quanh cô đó. Tất cả những thứ cô nhìn thấy đó, đều là một phần của nhân quả. Mọi thứ cũng sẽ trôi qua theo thời gian.

Cô sẽ phải tự quyết định cho tâm trí mình, cho bản thân mình, cái gì là quan trọng nhất, cái gì là trường tồn mà cô mong muốn gìn giữ? Cái gì là tác nhân gây nhiễu khiến cô mất tập trung và đâu là đường đi chân chính cô lựa chọn.

Ngài nói thêm rằng ngài cảm thấy tự tại và đầy đủ với những gì ngài đang có. Ngài chỉ tiếp tục tu học và khi được phong ấn, ngài sẽ đi phụng sự đức Phật giúp đỡ mọi người. Con đường đã chọn chỉ có một, mọi thứ khác xung quanh chỉ là bụi bặm cám dỗ gây nhiễu sóng mà thôi.

Ánh sáng long lanh ở trên hang đá

Tôi lại choáng váng khi nghe những lời nói đó. Nếu đây là một thiếu niên 13 tuổi bình thường, cậu ấy sẽ không thể thốt ra những câu này. Vị Phật sống nhìn tôi chăm chú như thể đợi chờ một phản hồi từ tôi. Nhưng tôi không thể nói được gì vì tâm trí của tôi vẫn không thể tin đây là một vị Phật sống 13 tuổi. Tôi lặng im. Vầng sáng xanh quanh người vị Phật sống vẫn lung linh như lúc ban đầu.

Lúc cáo từ ra về, Phật sống lại chúc tôi có minh trí để theo đuổi những gì tôi tin là đúng. Ngài nhìn tôi khá lâu và nói một câu khiến tôi nhớ mãi.

Cô hãy nhớ chúng ta có cơ duyên gặp nhau hôm nay.

Không phải tự nhiên mà ta gặp gỡ. Cô hãy là ánh sáng cho người khác, những người mà cô có duyên gặp sau này.

Vậy đó, tôi đi Bhutan chỉ vì vui, vì mong cầu kiếm tìm khoảnh khắc bình yên nhưng lại có cơ duyên gặp được vị Phật sống trẻ tuổi với hào quang quanh người. Tôi đi để được gợi nhớ rằng mình có khả năng trở thành ánh sáng cho người khác, những người cần tôi, quan tâm và yêu thương tôi.

Thiền viện ở Bumthang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s