Tử tế khó thế ư?

Một trong những cô bạn hạp cạ với tôi làm trong ban tổ chức giải Dalat Ultra Trail. Cô ấy là người kỹ tính, làm gì cũng đặt hết tâm can và nhiệt huyết vào đấy và cô ấy gắn bó với giải chạy từ những ngày đầu.

Khi giải chạy xảy ra sự cố đáng tiếc dẫn đến việc một anh vận động viên nhiều kinh nghiệm gặp tai nạn và qua đời, bạn tôi, cũng như gia đình bạn bè của người anh quá cố, đau đớn và buồn bã. Vạn nghìn lời muốn giãi bày chẳng biết tỏ cùng ai vì không còn gì quan trọng hơn việc lo toan cho mọi thứ tròn vẹn nghĩa tình với người anh ấy, gia đình anh và cộng đồng tham gia.

Vài ngày sau, tôi nhắn tin động viên hỏi thăm vì biết mãi đến lúc ấy, bạn tôi mới có chút thời gian để dọn dẹp tàn dư từ giải chạy và lo cho đồng đội của mình. Cô ấy thở ra, chua xót chia sẻ rằng không chỉ riêng mình mà cả đội ngũ ban tổ chức kể cả tình nguyện viên đều bị tấn công chỉ trích không thương tiếc. Đành rằng họ nhận hết mọi trách nhiệm, thực hiện toàn bộ quy trình trước và sau sự cố đó nhưng vẫn không thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Lo cho hơn 6,000 vận động viên tham gia một giải chạy băng đồi lội suối trong đêm mùa mưa hoàn toàn không phải là một câu chuyện có thể buông đôi ba lời chỉ trích là xong.

Lúc đó, tôi chỉ muốn ôm lấy cô bạn mình thật chặt, để động viên cô ấy rằng cô ấy đã cố gắng hết sức và nên mạnh mẽ vượt qua. Nhưng tôi biết chắc chắn một điều rằng, đó sẽ là một vết sẹo hằn mãi trong tim cô ấy vì những mất mát đã xảy ra bất ngờ mà trong tương lai, dù có muốn thì cô ấy cũng không thể nào bù đắp nổi. Nhìn bạn mình buồn, tôi cũng buồn theo.

Tôi dính vào mảng sự kiện đặc biệt là sự kiện thể thao ngoài trời khá nhiều. Tôi hiểu những áp lực và khối lượng công việc khủng khiếp mà họ phải đảm nhận khi cam kết lo ăn, uống, an toàn, chỉ dẫn, hoạt động vui chơi, cứu hộ cho hàng nghìn con người. Một sơ sẩy nhỏ cũng có thể đẩy mọi thứ đến bên bờ vực đổ vỡ. Tôi từng chứng kiến họ thức thâu đêm hàng mấy tuần liền để tổ chức giải, đi xin tài trợ, kêu gọi tình nguyện viên, làm việc với chính quyền, quảng bá truyền thông, xây dựng đội ngũ, tạo dựng các khuôn viên của giải, lo xe cộ, cứu hộ, dinh dưỡng, đón tiếp và sản xuất túi dụng cụ, huy chương, làm nhạc, thiết kế chương trình, v..v hằng trăm nghìn đầu việc không thể kể xiết. Bạn nghĩ xem, nếu bạn đứng đầu tàu cho 1 bộ máy như vậy, bạn có đủ tự tin để xử lý mọi việc thật hoàn hảo?

Nếu bạn không hiểu và chưa muốn hiểu những khó khăn và thử thách trong việc tổ chức các giải thể thao mạo hiểm ngoài trời, điều đó cũng bình thường thôi. Đồng ý rằng một phần sơ suất thuộc về ban tổ chức do đã không dự liệu hết sự cố và các kịch bản ứng phó & cứu hộ, tôi biết họ sẽ luôn dũng cảm đối diện với sự thật, những phản biện và góp ý mang tính xây dựng dù nó có mất lòng và cay đắng. Nhưng việc các cá nhân lợi dụng thật trong chưa rõ ràng mà trở nên quá khích và công kích như nã đạn vào những người làm việc ngày đêm không nề hà nguy hiểm cho công tác tổ chức, thậm chí viết báo, lên bài giật tít sử dụng sự cố vừa xảy ra như một cách để gây sục sôi dư luận và để hả hê cái tôi của mình, tôi tự hỏi lương tâm của họ đang đặt ở đâu hay đã họ đã bán luôn linh hồn cho quỷ dữ.

Đành rằng để cải thiện và phát triển, chúng ta luôn cần phản biện và góp ý nhưng việc đó phải được thực hiện công tâm. Có tài thì sẽ có tật. Công tội phải được phân tích rõ ràng vì không ai trên đời này hoàn hảo cả. Thậm chí, tôi thấy có người tự nhận là “nhà báo”, viết một bài lên án hết sức kịch liệt, tiêu cực và cay cú về sự kiện xong lại viết một tin tiếp theo chả liên quan nhưng cố tình sử dụng tên sự kiện và sự cố vừa rồi. Nói thật, nếu bạn ấy có thẻ nhà báo, tôi cảm thấy buồn cho các anh chị làm báo quá. Ngòi bút công tâm, tiếng nói & cái nhìn khách quan cho dư luận tìm hiểu và đánh giá nằm ở đâu? Ngòi bút có thể giết người không dao, điều này hoàn toàn có thật. Chỉ với 1 sự cố, bao nhiêu nỗ lực cố gắng và khắc phục của 1 tập thể mấy trăm con người bị gạt bỏ không thương tiếc. Họ, và cả gia đình nạn nhân, trở thành con mồi béo bở cho truyền thông.

Tôi chỉ muốn hỏi rằng…

Tôn trọng sự riêng tư của gia đình người anh quá cố như một phép lịch sự cơ bản khó đến thế ư?

Phản biện một cách khách quan, không tư thù, không vụ lợi, khó đến thế ư?

Sự tử tế khi cư xử, cả ngoài đời lẫn trên không gian mạng hay qua lời nói bài viết, khó đến thế ư?

Thông cảm với nhau, góp ý xây dựng, yên ủi nhau sau sự cố đáng tiếc, khó đến thế ư?

Liệu rằng, bạn có chột dạ hay giật mình khi đọc bài này?

Rằng bạn đã góp một “mũi dao vô hình” rạch thêm một vết cắt mãi không quên cho biết bao người tạo nên một chương trình cho bạn tham gia cùng bè bạn, người thân, cho vui, cho khoẻ?

Rằng bạn mỗi ngày đăng tải câu trích dẫn độc đáo, lời hay ý đẹp nhưng cách cư xử của bạn không hề song hành dù không cố ý?

Rằng dù phải công tâm, bạn lại chọn phía đám đông để cùng hả hê sự tiêu cực trong tâm can giày vò bạn bấy lâu nay?

Rằng có khi nào, tâm hồn bạn, tấm lòng bạn nay bị dính vấy bao suy nghĩ độc ác, tiêu cực?

Rằng bạn có cơ hội làm lại hay suy nghĩ lại không?

Tôi là người không hoàn hảo. May mắn thay, tôi chọn im lặng và một cách cư xử khác, điềm đạm hơn. Bạn vẫn có thể làm khác đi. Vì ông bà ta đã nói “Đánh người chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại”.

Mong bạn bình an.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s