
Trời đổ mưa sau khi mình rót cạn 3 ly rượu cho ba và ông bà nội. Mưa lớn lắm, lớn như chưa từng có trận mưa nào dữ dội xoá mờ lối đi như vậy. Ấy thế mà mình không rơi nước mắt hay nước mắt đã hoà cùng những giọt mưa đang bay?
Ba đi vào lúc khó ngờ nhất, rất đột ngột nhưng dứt khoát cứ y hệt như cách ba vẫn quyết định mọi thứ trong đời mình.
Cái chết. Liệu nó có đáng sợ như người ta hay nghĩ?
Mình không đau đớn vì không được ở bên ba những giây phút cuối vì đó là quyết định của ông, chọn lúc mọi người lơ là để ra đi, có lẽ vì không muốn thấy người thân đau đớn, khóc lóc, vật vã. Ông hạnh phúc và mãn nguyện trong thế giới của riêng mình, cảm nhận sinh lão bệnh tử một cách tự nhiên nhất để ra đi nhẹ như một cơn gió sau quãng đời đầy ắp những cuộc phiêu lưu kỳ thú và mạo hiểm.
Mình chỉ tiếc một chút khi nghĩ ba mình đã muốn gặp mình, ăn cơm với mình, đùa vui tếu táo với mình mỗi cuối tuần. Ông không bao giờ than phiền tại sao con gái hay đi thế, lại còn đi xa. Mẹ hay nhắn tin, thi thoảng nhắc ba hỏi khi nào con về. Đôi khi, về đến nhà nhìn thấy mặt ba, thấy ba ngủ trưa nhẹ nhàng là lòng mình đã yên ổn trăm phần. Cuộc đời có sóng gió hay bão tố, về đến nhà ba mẹ là thấy an yên.
Cái sự tiếc nuối trong lòng mình, có ngờ đâu, nó lại như nhiều lớp dao cắt sâu trong tim đến thế.
Nhìn tấm ảnh ba mình cười, mình cũng cười theo nhưng nước mắt thì cứ chực tuôn xuống. Đối mặt với niềm tiếc thương và hụt hẫng khi mất một người thật khó khăn quá. Sự hụt hẫng cứ như mình đang yên tâm dựa vào một tảng đá bỗng vụn vỡ thành muôn mảnh khiến mình chới với trong không gian bốn bề là màu đen, là sự bối rối và kiếm tìm. Chỗ dựa của mình nay không còn, mình tìm ở đâu nhỉ? Sự an yên trong lòng mình phần nào đã bay mất, mình lấp đầy cách nào nhỉ? Người đã chọn bay đi như cơn gió đầu thu, mình níu giữ ra sao nhỉ? Mất một người, nhất là một người có một sự gắn kết đặc biệt với tâm hồn và cuộc đời mình như vậy, mình vượt qua cách nào đây?
Chắc hẳn nếu ba mình đọc được những dòng này viết ra từ đáy tim, hẳn ông sẽ tiếp tục nhìn mình và cười hiền như trong bức ảnh. Niềm tin của ông đặt ở mình lớn lắm, nó lớn hơn cái mình biết rất nhiều. Ông tin mình sẽ dò được bước tiếp theo, sẽ sống và cháy hết mình như ông đã từng. Có lẽ nụ cười đó chính là ngọn lửa ông để lại trong tim mình, luôn cháy bỏng mạnh mẽ và bất diệt.
Mình hiếm khi kể lể khó khăn với ba mẹ vì mình cũng có một niềm kiêu hãnh bản thân. Nhưng đúng là chưa bao giờ trong đời mình, ba mẹ buông ra những lời phán xét. Ba mình luôn im lặng ủng hộ quyết định mình đưa ra, đôi khi tỏ ra lơ là không mấy quan tâm nhưng mình luôn cảm nhận rõ ánh mắt ông dõi theo từng bước đi của mình. Liệu bây giờ khi đã rời khỏi cõi tạm này, ba có còn nhìn theo từng bước con đi nữa không?
Lúc gần ra đi, trí nhớ ba mình đã suy giảm khá nhiều. Ông không còn nhớ rõ con gái mình làm ở công ty nào, chức vụ gì. Nhưng điều đó chả mấy quan trọng với ông. Ông nghe xong rồi quên nhưng mẹ mình bảo ông cười vui lắm. Chắc ông hài lòng lắm. Nếu có một điều ước, có lẽ mình đã ước ba thể hiện tình cảm với mình rõ ràng hơn, ngọt ngào hơn. Nhưng không, ông là chính ông, một nhà khoa học tài giỏi nhưng hơi lập dị, khép kín và có phần gàn bướng. Nếu cho mình chọn, mình vẫn sẽ chọn ba mình y hệt như vậy vì dù ít thể hiện nhưng ông luôn cho mình cảm giác ấm áp và an tâm mỗi khi về nhà.
Giờ ba đi rồi. Ba đi thật rồi. Thôi ba hãy đi vui vẻ và mạnh giỏi. Con gái ba ở lại, sẽ bầu bạn cùng mẹ và đi tiếp con đường mình đã chọn. Dù ba có ở phương nào, ba hãy tiếp tục cười như trong bức ảnh. Con tự hào được làm con gái của ba, một nhà khoa học anh tài, tốt bụng và kỳ lạ.
So touched …
Xin chia buồn với cháu và gia đình.