Những ông bố tuyệt vời

Bố của chị bạn thân tôi vừa qua đời.

Bố tôi cũng đã ra đi cách đây gần 9 tháng.

Tôi không dám hỏi chị ấy cảm thấy thế nào vì tôi biết rất rõ câu trả lời là gì. Khi bình tâm lại và lo liệu tang lễ xong xuôi, chị ấy có nhắn trả lời tin nhắn của tôi rằng chị đã phải ôm bố nhiều lần khi ông đau đớn và hoảng loạn. Cơn đau khiến thần kinh của ông không ổn định. Ông đau đớn trong cơ thể còn chị thì đau đớn tan nát trái tim. Tôi đọc tin nhắn mà chảy nước mắt, nghĩ đến bố mình. Bố tôi đã rất may mắn khi ra đi nhanh chóng sau một cơn đau tim hay đột quỵ. Nếu tôi phải chứng kiến bố đau đớn, tôi không nghĩ mình có thể chịu đựng được như chị bạn thân của mình.

Những ông bố.

Họ ra đi. Họ để lại một gia tài.

Những đứa con trưởng thành. Những cô con gái mạnh mẽ và tình cảm.

Sự ra đi của họ cũng để lại một hố sâu trong tim của những đứa con không biết khi nào mới lành lại.

Tôi đã rất thật lòng khi nhắn chị bạn tôi rằng khi biết tin bố chị ấy bệnh và mất, tôi không biết phải nói gì. Thật sự là tôi không biết phải nói gì. Đầu óc tôi trống rỗng. Bình thường tôi rất hoạt ngôn nhưng khi đó là chuyện sống chết của một đời người, tôi không thể tìm được từ ngữ gì để diễn tả được cảm xúc của mình. Nó là một cái gì đó rất vô định.

Tôi thi thoảng tìm một góc trong nhà, ngồi lặng lẽ khóc. Tôi nhớ bố tôi. Tôi vẫn dằn vặt vì khi ông mất, tôi không thể quay về bên cạnh ông. Rồi tôi cũng tự an ủi mình rằng có lẽ bố tôi chọn ra đi như vậy, ngay đúng thời điểm đó vì ông không muốn thấy tôi khóc. Ông muốn tôi giữ trong tim hình ảnh của ông khi đang còn khỏe mạnh. Tôi không biết có thật ông nghĩ thế thật không hay đến đúng lúc đó, ông phải rời đi khỏi thế gian này, chấm dứt hết những chán nản, những nghĩ suy, những bất đắc chí mà ông đã phải mang trong lòng bao nhiêu năm.

Bố tôi là một nhà khoa học. Ông cũng là một người làm được nhiều việc lớn.

Tôi thương ông, kính phục ông nhưng cũng luôn chật vật khi phải luôn tìm cách thoát ra khỏi cái bóng quá lớn của ông. Những áp lực tôi tự tạo ra cho chính bản thân mình là từ việc luôn muốn chứng tỏ với ông là tôi có thể làm được những thứ không thể.

Tôi cứng cỏi lắm. Nhưng bây giờ, tôi nhận ra rằng tôi đã cứng cỏi như vậy là không cần thiết vì bố tôi luôn tin tưởng tôi. Không một ông bố nào có thể hớn hở cười khi tiễn con gái đi du học nếu ông ấy không tin con gái mình đến thế. Tôi chỉ có thể nhớ 3 trạng thái tình cảm của bố tôi: vui cười, giận dữ và suy nghĩ đăm chiêu. Thậm chí lúc ốm nằm viện, ông vẫn tỏ ra cứng cỏi như thể không mệt mỏi đau đớn gì. Có lẽ, tôi kế thừa cái tính bướng bỉnh và cứng cỏi đó từ ông.

Nhưng bố ơi, con gái cũng biết khóc, biết đau đấy.

Thời gian cần để chữa lành vết thương trong tim này dài hơn tôi tưởng. Tôi không vượt qua nhanh như tôi nghĩ. Cứ trời mưa là tôi nhớ ông. Tôi nhớ cái tật hút thuốc dụi nhanh của ông vì nửa muốn cai hẳn thuốc lá nửa lại thèm. Tôi nhớ cái thói tắm “thời du học khó khăn” chỉ với vài gáo nước của ông cũng như cái thực đơn ăn uống hết sức kỳ dị của ông. Ông không nói lời yêu thương với tôi bao giờ nhưng cách ông ân cần chăm lo cho tôi mỗi khi tôi về nhà còn hơn cả những lời nói. Ông hiểu tôi hơn tất thảy mọi người trong nhà. Tôi buồn vì chia tay người cũ, ông cũng là người động viên tôi vượt qua để sống hết mình tuổi trẻ trước mắt, không như mẹ tôi khuyên nhủ tôi hàn gắn cứu vãn mối quan hệ. Ông quá hiểu tôi một khi bước đi sẽ không quay đầu lại, chỉ buồn chứ không hối tiếc. Nó cũng y hệt như cách ông chọn ra đi, không một chút nuối tiếc.

9 tháng rồi. Trời lại mưa rất nhiều.

Tôi nhìn trời đầy mưa, tự hỏi nếu ông có dạo chơi ở cõi xa xôi nào đó, ông có bao giờ nhớ về mẹ, về anh em tôi không. Tôi đoán là không vì ông đi dứt khoát thế mà. Tôi cũng mong bố của chị bạn tôi ra đi không ngoảnh lại như bố tôi, để chị ấy dành thời gian chữa lành vết thương trong tim mình, lo cho mẹ cho em.

Tôi cũng U40 rồi. Gần lắm. Cái tuổi mà bắt đầu nghe tin các bậc bô lão ra đi thường xuyên hơn để rồi mình luôn chuẩn bị tinh thần chấp nhận rằng một ai đó thân thuộc lại tiếp tục rời mình đi xa. Cái giá trị mà mình chợt nhận ra chính là nụ cười của bố mẹ, của người yêu thương mình nhất trên cuộc đời này. Những nụ cười là kỷ niệm rất đẹp, là món châu báu mà tôi sẽ cất vào chiếc hộp giản dị, để trong góc trang trọng nhất của trái tim mình. Vì chúng ta đã có những ông bố bà mẹ rất tuyệt vời.

Họ ra đi nhưng họ đã sống một cuộc đời rất tuyệt vời.

30/05/2022 – Tây Hồ, Hà Nội.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s