
Tôi hay đi Grab. Trừ những chuyến xe im lặng mà bác tài tập trung tay lái hoặc tôn trọng những giây phút tôi muốn yên tĩnh, tôi hay trò chuyện vui vẻ cùng các anh. Và 10/10 anh Grab đều hỏi tôi rằng tại sao tôi lại chọn đời độc thân mà không lập gia đình. Tôi vẫn hay trả lời các anh rằng “Em hôn tạm biệt chiếc nhẫn kim cương rồi”.
I kissed my diamond ring goodbye.
Thật tình mà nói, tôi chưa bao giờ nhận được một chiếc nhẫn kim cương nào từ một người khác, dù đó là cha mẹ mình chứ đừng nói là người yêu. Một phần vì tôi bị dị ứng trang sức hay kim loại quý, không thể đeo lên mình được những hoa tai, dây chuyền hay vòng tay lấp lánh. Kể cả ngọc trai tôi cũng không thể đeo được. Nếu bạn là tôi, bạn có cảm thấy thiệt thòi không khi mình là phụ nữ nhưng lại không thể trang hoàng cho bản thân mình với những thứ lộng lẫy đó. Từ bé đến lớn, tôi chưa từng thấy mình bị thiệt thòi về điều này. Nhờ có điều này, tôi tập trung vào những giá trị bên trong con người và tâm hồn của mình mà không cậy nhờ những thứ lung linh và tốn kém kia.
Bạn đừng hiểu lầm. Mua sắm và đeo trang sức là quyền làm đẹp của mỗi người. Tôi không hề có ý định nhận xét một ai. Với tôi, kim cương là một loại vật chất vững bền theo năm tháng và có thể tượng trưng cho những giá trị trường tồn. Tình cảm với một người hay mối quan hệ với người đó liệu có trường tồn được như kim cương không? Có lẽ là rất hiếm có. Hiếm mới quý. Quý mới cần được tôn vinh với biểu tượng của vĩnh cửu. Những cuộc tình như vậy xứng đáng được làm đẹp với trang sức kim cương. Những câu chuyện tình nồng nhiệt nhưng nhanh vỡ tan như bong bóng thời bây giờ lại dát đầy với những vàng bạc, kim cương. Liệu chúng ta có xứng đáng chọn kim cương làm thứ biểu tượng cho những lấn đến đi như vậy?
Tôi từng nhìn vào kính lúp để soi các lát cắt của các viên kim cương (tôi không sở hữu chúng đâu, bạn đừng lo). Mỗi viên kim cương tôi nhìn vào đều có những góc cạnh rất riêng, không hề giống nhau. Kim cương cũng như chúng ta, cũng có những cá tính riêng, những con đường riêng, những lựa chọn riêng. Thế thì tại sao ta không để cho viên kim cương tỏa sáng theo cách của nó? Bạn cũng vậy. Tôi cũng vậy. Tại sao chúng ta không thể sống theo cách riêng của mình? Tại sao chúng ta không thể có lựa chọn riêng của mình?
Tôi đã từng có cuộc trò chuyện thế này với bố mình (một người có con đường riêng và lựa chọn riêng thậm chí cho cách mà ông rời khỏi cuộc đời này):
Bố tôi: Sống một mình vui đúng không?
Tôi: Đúng mà. Con ở riêng, có không gian riêng cho mình. Con đi làm kiếm tiền. Thích thì đi du lịch, đi chơi. Ăn những thứ mình chọn lựa. Thời gian rảnh thì đọc sách viết lách. Tiền có thể tiêu hoặc đóng góp làm từ thiện. Nếu không gặp được đúng người thì tại sao cứ phải cưới xin làm gì? Sống một mình chả phải đỡ nghĩ ngơi, đỡ lo lắng, đỡ stress, đỡ mệt mỏi hay sao?
Bố tôi: Ừ, sống sao cũng được, miễn là vui.
Sống sao cũng được. Miễn là vui.
Câu nói đó, nghe thấy dễ chịu biết bao nhiêu. Nhưng sống để bản thân mình cảm thấy vui vẻ thật không dễ dàng một chút nào. Tôi không thể đếm nổi mình đã phải cãi nhau bao nhiêu lần trong tuần, hục hặc với bao nhiêu người trong quãng thời gian ở chỗ làm. Khi về đến nhà, tôi cứ tự hỏi mình tại sao chúng ta lại phải mâu thuẫn và tranh cãi như thế. Tôi thấy rất khó khăn khi phải chấp nhận một sự thật là chúng ta chẳng ai giống ai. Chúng ta không có cùng cảm xúc. Chúng ta không có cùng suy nghĩ (nếu có thì chắc chúng ta sẽ dần thành tri kỷ). Chúng ta không có cùng hoàn cảnh. Và chúng ta chẳng hoàn hảo.
Chúng ta không hoàn hảo như viên kim cương kia.
Tôi từng nói với mẹ rằng những người bên ngoài kia không thể bảo tôi sống thế nào là tốt. Đơn giản là vì cuộc đời tôi thuộc về chính bản thân tôi và tôi có quyền tự đưa ra chuẩn mực của riêng mình. Nếu tôi cứ theo đuổi chuẩn mực đó rồi cảm thấy dằn vặt, không hạnh phúc hay bất ổn, liệu mẹ tôi có thấy vui không? Mẹ tôi cũng đã suy nghĩ nhiều. Mẹ dần chấp nhận nguyên tắc sống của tôi và thậm chí bà còn bắt đầu làm theo những gì tôi luôn khuyến khích bà thực hiện. Bà đi du lịch nhiều hơn, làm những gì mình cảm thấy thích, chăm sóc và làm đẹp cho bản thân, mặc quần áo rực rỡ, nhuộm tóc và sắm cho mình những viên đá nhỏ long lanh trên các món trang sức.
Mẹ vui. Tôi cũng vui.
Còn tôi? Tôi đã hôn tạm biệt chiếc nhẫn kim cương của mình.
Còn bạn? Liệu bạn sẽ hôn tạm biệt chiếc nhẫn kim cương đang đeo trên tay?