Phượng hoàng tái sinh (Phoenix Reborn)

Tác phẩm Phoenix Reborn (Lumen printing)

Lần cuối ta nghĩ về cái chết là khi nào?

Kể từ khi ba mất, tôi hay nghĩ và nói nhiều về cái chết. Có lẽ mọi người vẫn nghĩ đó là một chủ đề xui xẻo nhưng tôi đã ở một độ tuổi và chứng kiến những người mình yêu thương, kính nể ra đi nên tôi bắt đầu xem cái chết như là một chuyện rất tự nhiên. Hàng nghìn, hàng triệu tế bào trong cơ thể chúng ta vẫn chết đi mỗi ngày cơ mà. Chết đi vì không còn giá trị. Chết đi để có những tế bào mới ra đời. Chết đi để được tái sinh.

Tinh thần của tôi đã xuống dốc rất nhiều kể từ khi ba tôi mất. Tôi như một con thú bị bắn thẳng vào tim, may không chết nhưng đã lê về được hang ổ của mình để liếm vết thương, hy vọng nó sẽ lành lại một ngày nào đó. Mỗi buổi tối về, tôi lại thấy tim mình có một khoảng trống lớn không thể lấp đầy. Đơn giản vì ba tôi đã không quay về. Tôi đâm ra giận chính bản thân mình trong tâm trí. Là một người với bản tính tích cực, tôi quay ra đấu tranh với chính trái tim của mình. Đó là một cuộc chiến dài mà tôi vẫn chưa thấy hồi kết. Có lẽ ai cũng nghĩ tôi mạnh mẽ lắm. Tôi sẽ vượt qua được thôi. Nhưng đó là thứ mọi người thấy. Đó là cái mặt nạ mà tôi vẫn phải cho phép chính mình đeo hằng ngày, rất đau đớn nhưng vẫn phải làm.

Người ta nói “Life goes on.”

Tôi đã từng ngồi lặng trong bóng đêm, tự hỏi mình khi nào mới có thể bước đi tiếp, khi nào mình mới thôi vùi mình trong những tàn tro của thương nhớ đó. Nếu bạn thật sự yêu thương một ai đó, tôi nghĩ bạn cũng sẽ có những câu hỏi này mỗi khi đêm về. Nguôi ngoai mất mát chỉ là một chuyện. Tìm cách lấp đầy khoảng không tối đen của những trống vắng như những vết cắt sâu trong tim lại là một câu chuyện khác.

Tôi vẫn còn mải mê nhặt nhạnh những mảnh vụn vỡ trong tim mình và tìm cách sắp xếp chúng lại. Cũng đã một năm rồi nhưng tôi vẫn chưa xếp xong vì cứ ghép vào thì chúng lại rơi vỡ. Tôi mệt mỏi thật sự. Thế rồi tôi quyết định lao đầu vùi mình vào công việc để quên đi, để làm ngơ với những mảnh vỡ đó.

Tôi làm việc.

Tôi đi công tác.

Tôi về thăm mẹ, ôm lũ mèo béo ị của tôi vào lòng.

Tôi đọc sách, viết lách, đàn hát.

Dù thời gian cứ dần trôi qua lãng đãng như một dòng sông trước mắt, tôi vẫn chưa thấy mình có dấu hiệu phục hồi mà luôn có cảm giác cái thế giới bên trong của mình nó cứ mờ mịt dần. Tôi không thấy lo sợ, chỉ thấy trống rỗng mỗi khi bước vào bên trong đó. Những niềm vui cứ như ánh nến, cứ lung linh được khoảnh khắc là vụt tắt. Tôi thấy bối rối với chính mình, cứ như đang ở bên bờ vực nhìn thẳng xuống, dù biết chắc mình không làm chuyện rồ dại nhưng tôi vẫn cứ nhìn xuống nhưng không thể biết mình đang tìm kiếm cái gì.

Mourning is (still) in progress.

Chị bạn rất thân (và hiểu) tôi gửi tôi lời mời đi xem triển lãm ở Sài Gòn. Ừ tôi bận kinh khủng khiếp, lướt sơ chưa kịp đọc thì thấy triển lãm của người mình quen biết. Tôi hoãn chuyến bay để đến thăm gallery của người anh mình quen trước đây. Anh chụp ảnh đẹp, có chất thơ trong đó. Cái hay là mỗi bức ảnh anh chụp, ai ai cũng có thể đưa vào những câu chuyện của riêng mình vào đó để tạo ra những cảm xúc rất riêng. Tôi thích những bức ảnh như vậy. Chúng như kể chuyện nhưng cũng không hẳn là kể chuyện. Khoảnh khắc có thể được “đóng tem” dừng lại nhưng cảm xúc cứ tuôn dài. Tôi tìm thấy sự an ủi khi xem những bức ảnh trắng đen giàu cảm xúc vì ông tôi cũng từng là một người làm nhiếp ảnh, là người giữ gìn được bộ thiết bị chụp ảnh những năm đầu thế kỷ 20 (sau đó thì hiến cho bảo tàng). Lần đầu tiên đi xem bộ ảnh trắng đen rửa ra những bức khổ lớn, tôi ấn tượng lắm, muốn mua vài bức nhưng lại ngại ngần vì chẳng biết phải treo ở đâu cho xứng đáng. Thế rồi bẵng đi vài năm thì đây là triển lãm thứ hai của anh mà tôi đến thăm.

Một triển lãm các tác phẩm “làm ảnh” chứ không phải “nhiếp ảnh”. Những bông hoa đủ loại, hình hài, màu sắc là các nhân vật chính, đi qua cái chết một cách đau đớn với gương với nắng với bạc để tạo ra những tác phẩm độc bản. Tôi gần như bỏ qua phần 1 của triển lãm là Death để đến với phần 2 là Reincarnation – Tái sinh. Hầu như phần 2 này chỉ là những bức khổ in rất lớn, chiếm trọn cả mảng tường và kể nhiều câu chuyện sâu sắc hơn.

Đi qua một loạt tường thì tôi đứng lại nhìn thẳng vào bức The Phoenix Reborn – Phượng hoàng tái sinh. Bức ảnh như giáng vào thần trí tôi một đòn không kịp đỡ. Nếu không trấn tĩnh lại thì chắc có lẽ tôi phải mượn ghế ngồi vì cảm thấy mình muốn quỵ xuống. Khi nhìn vào tác phẩm này, lập tức tôi đã thấy ngay một chim phượng hoàng đập cánh dữ dội thoát ra từ những đống lửa và nham thạch và tạo ra những luồng sáng mạnh mẽ xung quanh. Tôi nhìn thấy đớn đau khắc khoải trong đó, nhìn thấy những vùng vẫy kiên cường trong đó, nhìn thấy những bùng nổ hy vọng trong đó. Tác phẩm đó chiếm hết tâm trí của tôi và tôi cũng không muốn chống cự điều đó. Mình đã chống đỡ những tấn công của cảm xúc quá lâu rồi.

The Phoenix Reborn.

Tôi xăm hình phượng hoàng lên lưng lần đầu tiên vào năm 2009, sau khi vượt qua đợt khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng đầu tiên, để đánh dấu sự tái sinh cho tâm hồn và lý trí của mình khi vừa tròn 25 tuổi.

8 năm sau, tôi xăm hình phượng hoàng lần thứ 2 vào năm 2017, xăm chồng lên hình cũ và phủ đầy cả lưng sau khi vượt qua đợt khủng hoảng niềm tin và tinh thần lần thứ 2, để đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ bùng nổ của chính mình khi tròn 33 tuổi.

5 năm tiếp theo, vào thời điểm này, tôi quyết định chọn mua tác phẩm The Phoenix Reborn này để đánh dấu khoảnh khắc vượt qua thung lũng đen tối của những mất mát mình trải qua sau khi người đàn ông mà tôi yêu quý nhất (là ba mình) ra đi.

Tôi đã luôn tin rằng phượng hoàng là một loài chim quý trong thần thoại có sự liên kết rất chặt chẽ với bản năng và tinh thần của mình. Phượng hoàng tự vùi mình trong lửa cháy tro tàn rồi tái sinh mạnh mẽ mỗi 500 năm theo truyền thuyết. Phượng hoàng có thân mình như đại bàng, cánh sải rộng, lông vũ đỏ pha ánh vàng rực rỡ, đuôi rũ xòe lượn như chim công, tạo ấn tượng rực rỡ và choáng ngợp không thể quên, đặc biệt sáng ngời khi tái sinh từ tro lửa.

The Phoenix Reborn đến với tôi như một cơ duyên. Nếu tôi không nghe lời chị mà đến xem triển lãm thì sẽ không thể được khơi thông những dồn nén về cảm xúc lúc đau, lúc tuyệt vọng, lúc trống rỗng và tăm tối của mình. Giờ thì tôi sẽ để dành bức tường to đẹp nhất trong nhà mình để treo tác phẩm này, làm dậy nên năng lượng chói sáng mà tôi cần để bao bọc quanh trái tim mình, để làm tan chảy những mảnh vỡ vụn đang vương vãi trên sàn tạo thành một bức tranh hoàn toàn mới.

Khoảnh khắc hàn gắn với chính bản thân mình thật sự là một sự tái sinh tuyệt vời nhất.

Reborn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s