Chuyện giấc mơ, bọ ba khoang và Harley Quinn

Harley Quinn by Margot Robbie - Glamour magazine

Thực sự mà nói, tôi rất thích hình ảnh nhân vật Harley Quinn mà Margot Robbie thủ vai trong loạt phim điện ảnh hành động (có phần hài hước nhộn nhạo) của DC. Harley Quinn không để thể hiện chủ đề nữ quyền mà chỉ nói lên một điều rằng khi con người ta bị dồn đến đường cùng, chịu quá nhiều tổn thương đau đớn, họ sẽ mở cánh cổng cho bản năng sinh tồn trỗi dậy để vượt qua và làm chủ tình hình. Họ có thể dùng chính bản chất lương thiện của mình để đi tiếp nhưng họ cũng có 1 lựa chọn khác để cho những góc tối bên trong mình vùng lên.

Ác hay không ác?

Ác so với cái gì? So với tiêu chuẩn nào?

Harley Quinn không nghĩ bản thân mình là một người phụ nữ ác độc. Tôi cũng không nghĩ Harley là kẻ ác. Cô chỉ sống đúng với bản chất của cô ấy, làm chủ mọi tình huống, dùng mọi vũ khí có thể để đạt mục tiêu trong một xã hội cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh sẽ ra tay đàn áp (và giết chết) kẻ yếu để dọn dẹp đường đi của mình. Chính cái xã hội đó khiến cô gặp Joker, bị ấn tượng mạnh và tò mò về hắn, bị hớp hồn và bị hắn thao túng tâm lý theo cách mà cô nghĩ cô đang thao túng hắn. Cuối cùng những gì cô nhận được là những tổn thương tinh thần và tình cảm sâu sắc khiến cô biến chất, tự xù lông để bảo vệ chính bản thân (và đồng đội của mình). Cách tốt nhất để chiến thắng kẻ ác chính là khiến mình trở thành kẻ ác hơn, tàn độc hơn, bạo dạn hơn, liều lĩnh hơn.

Đó là Harley Quinn, một phiên bản nữ của Joker, không thêm, không bớt.

Bạn có thể đồng ý hay phản đối cảm nhận của tôi. Điều đó không quan trọng vì mỗi chúng ta có một suy nghĩ và cách tư duy khác nhau.

===============================

Giấc mơ con bọ ba khoang dưới tán cây đa, cây xoài.

Ngồi tâm sự với người em, tôi nói về một giấc mơ mà ngạc nhiên thay, tôi lại nhớ rất rõ khi tỉnh dậy. Chả là hai chị em gặp các vấn đề về việc thỏa hiệp với những định hướng không phù hợp với cái mình tin là đúng. Tôi bảo rằng chúng ta là những con người ngay thẳng nên việc thỏa hiệp này sẽ không làm chúng ta thấy xứng đáng hoặc hạnh phúc. Niềm tin vào cái mình cho là đúng nó như một cây đa cổ thụ, vững chắc và bền bỉ trước mọi sóng gió và bão tố. Nhưng nếu cây đa đó trở thành một vật ngáng đường cho một ai đó có đủ quyền lực (cưa máy và đội ngũ lực điền), họ có thể chặt bỏ, làm bật gốc cây và trồng thay vào đó 1 hàng tre trúc uốn éo bên vệ đường. Như vậy, khi thấy trước tương lai có thể bị đốn bỏ, bật gốc, bị chặt ra thành những que củi, vậy mình có nên nghĩ và ứng xử như hàng tre trúc dẻo quẹo kia hay không?

Quay trở về với giấc mơ, tôi đã mơ thấy mình ngồi dưới tán cây to (đó là đêm tiếp theo, sau cái cuộc trò chuyện cây tre cây đa cây xoài của hai chị em tôi), đang ngắm trời mây lãng đãng thì có 1 con bọ ba khoang (kiến ba khoang không phải là kiến mà lạ bọ nhé) bò đến cắn vào bàn tay tôi một phát đau điếng người. Như một phản xạ tự nhiên, tôi giơ tay lên muốn đập xuống một phát cho con bọ ba khoang chết tươi để bản thân mình hả giận và sẵn tiện trừ hậu họa mai sau. Nhưng tự nhiên tôi khựng lại. Trong giấc mơ, tôi nghĩ rằng nếu mình đập con bọ này, acid trong người nó bung ra gây phỏng da của mình thì còn tai hại hơn. Tôi nghĩ ngợi vài giây thì quyết định không “trừng phạt” nó nữa mà tìm 1 chiếc lá cây phủi nó đi chỗ khác. Tay tôi thì vẫn đau điếng, nhói lên từng cơn, thậm chí khi thức dậy tôi vẫn nhớ như in cảm giác đau nhói đó thế nào.

Tôi nghĩ về những chuyện mình đã trải qua mấy tháng vừa rồi. Có những việc xảy ra làm tôi tổn thương một cách khó ngờ, y hệt như việc tôi bị bọ ba khoang đốt bàn tay. Tôi đau chứ. Tôi giận dữ chứ. Tôi bức xúc, khó chịu chứ. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, việc phản ứng cật lực chỉ làm cho mọi chuyện trở nên độc hại và nhiều tổn thương hơn. Sau giấc mơ đó, tôi thấy tâm trí mình chấp nhận bỏ qua, chấp nhận tha thứ, không suy xét và tìm hiểu sâu hơn. Bao dung cho người cũng có nghĩa là bao dung chính bản thân mình. Vết thương vẫn còn đó. Tôi cũng không rõ những người gây tổn thương cho tôi kia có cố tình hay không và có tiếp tục làm những điều tổn thương nữa hay không. Tôi chỉ biết rằng, mọi chuyện vừa qua khẳng định một điều rằng có thể tôi đã không còn là một mắt xích phù hợp trong cái guồng máy siêu tốc này nữa.

Mình muốn làm cây đa, cây xoài hay hàng tre?

Giấc mơ cứ như một sự khẳng định thái độ cần có cho con đường phía trước.

Tôi lại quay sang cảm ơn người em, cảm ơn cây đa, cây xoài và cả hàng tre vô hình xuất hiện trong những cuộc chuyện trò giữa chúng tôi. Đôi khi mất một vài năm để người ta nhìn ra rằng thổ nhưỡng vùng này không hợp để trồng xoài mà nên làm đường xi măng, trồng tre xào xạc hai bên sẽ đẹp và có lợi hơn.

Cây tre hay cây xoài. Với tôi thì tôi sẽ chọn cây gì khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và phù hợp với mình nhất. Bạn khen hay chê. Việc đó đã không còn mấy quan trọng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s